Chương 13: Lời đồn

810 79 3
                                    

Chương 13: Lời đồn

Mất bao công sức mới giải tán được đám người sợ đời không loạn vây quanh, mặt Tống Kiến Thành xanh mét, tức giận chỉ vào Tô Sầm: "Ơn ngươi cả đấy, đến lúc đó dân chúng trong Kinh hoang mang hoảng sợ, bị người trên nghe được thì xem ai bảo vệ được ngươi."

Bảo vệ? Tô Sầm thờ ơ cười, người muốn chèn ép cậu trong thành Trường An này nhiều lắm, ghen ghét với cậu cũng có, thậm chí muốn lấy mạng cậu cũng có luôn, chỉ thiếu mỗi người muốn bảo vệ cậu thôi.

Tô Sầm nghiêm túc nói: "Không phải ma quỷ giết người, e là có kẻ muốn mượn danh ma quỷ để hành hung."

Dù có không cam lòng thế nào thì quả thật người này cũng có thể phát hiện ra những chi tiết mà người khác không phát hiện được, Tống Kiến Thành hậm hực hỏi: "Tại sao?"

"Ma quỷ có bị thương không?" Tô Sầm hỏi gã.

Tống Kiến Thành sửng sốt.

Tô Sầm cũng không vòng vo, cậu sai người lật thi thể lại, nói: "Trên lưng người chết có một vết máu không thuộc về hắn."

Quả thật, trên áo người chết có một vết máu bị cọ vào, vì màu áo của hắn ta vốn là màu nâu sẫm nên suýt nữa họ đã bỏ qua chi tiết này.

Tống Kiến Thành cứng đầu nói: "Người chết bị cắt cổ, máu dính lên lưng có gì đâu mà lạ."

"Nhưng đó là chuyện sau khi người chết bị treo cổ rồi." Tô Sầm từ tốn giải thích: "Ở miệng vết cắt không có dấu hiệu vùng vẫy, hơn nữa lại nằm bên trái thi thể, thử hỏi xem có ai đối mặt với kẻ muốn cưa cổ mình lại nằm yên hay không? Chỉ có thể là khi ấy hắn ta đã không còn khả năng phản kháng. Hơn nữa nếu bị cắt cổ khi còn sống thì lượng máu phun ra sẽ rất nhiều, mà rõ ràng số máu trên người nạn nhân không phải vậy. Chứng tỏ khi bị cắt cổ nạn nhân đã chết hoặc sắp chết rồi."

Mọi người khựng lại.

"Còn sợi dây thừng bị đứt này nữa." Tô Sầm dừng một chốc rồi cầm sợi dây treo thi thể lên: "Không ai lại giết người bằng sợi dây đứt cả, vậy tức là nó bị đứt trong quá trình gây án."

"Tôi đã xem rồi, trên thi thể có hai vết siết đều đã hằn màu xanh tím, chứng tỏ hai vết siết này đều xuất hiện khi người chết còn sống. Tôi đoán là ban đầu hung thủ đã siết cổ nạn nhân từ phía sau tạo ra vết hằn giao phía sau gáy, chẳng qua hung thủ không ngờ lúc ấy Viên Thiệu Xuân vẫn chưa chết mà chỉ mới ngất xỉu. Khi hung thủ treo người lên cây thì Viên Thiệu Xuân tỉnh lại và vùng ra làm đứt dây thừng. Lúc đó hai người đã vật lộn với nhau và hung thủ đã bị thương. Nhưng cuối cùng Viên Thiệu Xuân vẫn bị khống chế treo lên cây, tạo nên vết hằn thứ hai sau tai. Mà cũng chính lúc ấy hung thủ đã để máu dính lên lưng nạn nhân. Có lẽ vì sợ hắn ta lại tiếp tục vùng ra nên hung thủ đã cắt thêm một nhát lên cổ."

Tống Kiến Thành gật gù, nhận ra mình đang tán thành với ý kiến của người kia, gã lại xị mặt.

Tô Sầm cũng không vạch trần mà nói tiếp: "Ma quỷ giết người chỉ là một cách qua mặt kẻ khác, rất có thể hung thủ chính là người phát tán tin đồn đó."

[ĐM] Trường An Thái Bình - Diêm Diêm (Tập 1)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon