Chương 5:

39 3 0
                                    

Tiệc sinh nhật ba mươi lăm tuổi của Ninh Dục Thừa mang theo một đứa bé nghe nói là con trai hắn lên sân khấu, dẫn tới sự chú ý của các nhà riêng, nhưng điều này cũng làm cho những danh viện(1) nhớ thương vị trí phu nhân của gia chủ Ninh gia có hy vọng.

Chung quy Ninh Dục Thừa lúc trước là dầu muối không vào, hiện tại rốt cuộc nứt ra, không thấy chỉ nhìn thấy đứa nhỏ, không có mẫu thân của nó sao, trẻ con luôn là dễ dỗ nhất, lấy mức độ được yêu thương của nó, làm cho đứa bé này thích liền cách vị trí này gần hơn một bước.

“Còn nhớ chị không?” Minh Mị nhìn thấy Thư Sảng, trong lòng có chút phức tạp, đứa bé này thật sự là em trai mình.

“Ừ.” Thư Sảng gật gật đầu, nó nhớ chuyện sớm, nhớ được chị gái này, “Chị ăn mất một nửa cánh gà mật ong của em.”
Biểu tình trên mặt Minh Mị vỡ ra, hùng hài tử này, chỉ nhớ một số chuyện không nên nhớ.

“Đã lâu chưa được ăn đồ ăn ba ba làm.” Thư Sảng chợt cúi đầu, lúc này mới giống một đứa bé.

Minh Mị nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, cô cũng không biết Thư đại ca thế nào, hẳn sẽ không bị cậu… Minh Mị lắc đầu, sẽ không.

“Qua vài ngày nữa chính là sinh nhật con, ba ba con nói sinh nhật con em ấy sẽ về thăm con, ngoan.” Ninh Dục Thừa đi tới, cúi thấp người, sờ sờ cái đầu nhỏ của Thư Sảng, hắn vẫn đối xử với Thư Sảng giống như một người lớn, cũng chỉ có lúc nhắc tới ba ba nó mới giống một đứa trẻ.

Đừng nói Minh Huy cùng Minh Mị, Ninh Hiểu Hiểu cũng giống như thấy được khủng long thời tiền sử vậy, đây chính là đứa em trai lãnh tâm lãnh tình kia của mình? Không phải giả trang chứ!
Ninh Tả Kỳ đứng ở phía sau bĩu môi, xòe tay, rất là bất đắc dĩ, không phục không được, lôi kéo lão ba đã bị dọa choáng váng nhà mình đi sang một bên, xem chuyện cười của nam nhân này chỉ sợ sẽ bị ghi sổ tính toán sau.

Thư Sảng gật gật đầu, nó rất nhớ ba ba, chỉ là nói chuyện video căn bản không được, chính là nhớ ba ba.

Ninh Dục Thừa đứng lên, “Đi thôi, qua bên kia ăn bánh ngọt, mấy ngày nữa sinh nhật con đặt cho con một cái bánh ngọt lớn hơn nữa được không?” Ninh Dục Thừa rất ngốc, không biết dỗ trẻ con.

Thư Sảng lắc đầu, “Ba ba sẽ nướng bánh ngọt cho con, lớn như vậy ăn không hết rất lãng phí.”

Ninh Dục Thừa gật gật đầu, “Vậy hôm nay ăn nhiều một chút, ăn không xong thì quá lãng phí.”

Thư Sảng gật đầu, tiếp nhận một miếng bánh ngọt lớn, ngồi sang bên cạnh chậm rãi ăn, bánh ngọt hình như thêm rượu, Thư Sảng thấy trên mặt hồng hồng, buồn ngủ.
Tiệc sinh nhật còn chưa tới giai đoạn cắt bánh ngọt, chủ nhân bốc đồng đã cắt một miếng cho con nhà mình, như vậy đủ để chứng minh địa vị của đứa bé này cao thế nào, nhất là sau khi phát hiện nó ngủ, Ninh Dục Thừa liền tự mình ôm nó đem về phòng ngủ, điều này ở trước kia căn bản là không có khả năng!

“Ninh Tả Kỳ.” Vinh Tử Hiên chạm cốc với hắn, “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lúc này chú trẻ nhà cậu cũng gặp hạn?” Vinh Tử Hiên cười rất giống một con hồ ly.

Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Ko TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ