TG 3: Cổ Đại

92 11 0
                                    

Thương Vân tìm một tư thế thoải mái nằm ở trong tinh thể kia, "Thanh Phong, ngươi có yêu một người sao?"

Thanh Phong đang xem xét báo cáo hoàn thành nhiệm vụ của người khác, tay ngừng một chút, "Có yêu." Một câu nhẹ nhàng, không có câu tiếp.

Thương Vân cũng không truy vấn, gối lên cánh tay mình nằm thẳng, không biết suy nghĩ cái gì.

Thanh Phong sửa sang lại hồ sơ xong, "Không thử hưởng thụ loại du lịch này một chút sao? Cảm giác được yêu không tốt à?"

Thương Vân trợn trắng mắt, chẳng qua là chút phàm nhân bị thuật mị hoặc mê hoặc mà thôi, có cái gì tốt.

Thanh Phong bỗng bật cười, "Thương Vân, ngươi cũng quá không hiểu mị lực của bản thân mình, lần trước ngươi nói muốn thử giới giải trí, thay đổi ý tưởng không?"

Thương Vân giãn thân thể, "Vẫn là bỏ đi, ta sợ sẽ không nhịn được gϊếŧ người, ta không có nhẫn nại tốt như vậy để đi lòng vòng."
"Vòng giải trí cũng không phải chỉ có diễn trò ca hát, không phải ngươi rất thích làm đặc hiệu cái gì sao?" Thanh Phong đi đến trước tủ hồ sơ, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua từng hàng túi hồ sơ.

"Vậy còn không bằng đi làm hacker." Thương Vân cười nhạt, "Lại nói, hiện tại ta làm không phải là đang diễn trò sao? Suy diễn cuộc sống của người khác."

Thanh Phong xì một tiếng nở nụ cười, "Ngươi đó là bản sắc biểu diễn mà!"

Thương Vân có chút đỏ mặt, tiếp theo trừng mắt nhìn Thanh Phong một cái, "Bản sắc biểu diễn cũng là diễn, còn có, lần sau chọn thân phận tốt một chút, đừng vừa lên đến đã làm cho trở tay không kịp."

"Cái này thì ta không khống chế được, sau khi ngươi đi vào vị diện chúng ta sẽ không can thiệp được, nó có một bộ quy tắc riêng của mình," Thanh Phong ngừng một chút, "Ta nghĩ gió xoáy năng lượng lúc trước cũng có lẽ là bởi vì ngươi sử dụng sức mạnh vượt qua vị diện quá nhiều mà dẫn đến vị diện bắn ngược, dù sao vị diện cũng là tự có ý thức sạch sẽ riêng, cũng sẽ muốn thanh lý sạch người từ bên ngoài đến." Thanh Phong nói là thật, nhưng thật ra vị diện cũng là có trực giác dã thú, đối với loại đại thần như Thương Vân nó sẽ chỉ kính nhi viễn chi(1), sẽ không đến gây khó dễ, Thanh Phong chính là chắc chắn Thương Vân không biết quy tắc vị diện mới ăn nói lung tung lừa gạt hắn.
Thương Vân nửa tin nửa ngờ, "Ta đây về sau không cần sử dụng những sức mạnh kia nữa?"

"Vậy ngược lại không cần, đừng vượt quá là được, chúng ta vẫn lấy an toàn của nhân viên công tác làm nguyên tắc quan trọng nhất." Ngón tay Thanh Phong dừng một chút, rút một túi hồ sơ ra, "Cái này thế nào?" Vẫy vẫy về phía Thương Vân, "Nhân viên quản lý phái đi lần trước nhiệm vụ thất bại bị thương thần hồn, còn đang tu dưỡng, là cái phiền toái a!" Thanh Phong ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại không có vẻ lo lắng.

"Nói chút xem," Thương Vân vẫn là có chút hứng thú với loại này, xương cốt khó cắn mới thơm không phải sao!

"Đây là một tiểu thuyết võ hiệp ma huyễn mary sue," Biểu tình của Thanh Phong rất là rối rắm.

Thương Vân khiêu khiêu mi, thế thì sao?

"Quản lý viên lúc trước không ngăn cản được vòng sáng mary sue của nữ chính, yêu phải nàng, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, nhưng mà điểm này đối với Thương Vân mà nói hắn là không thành vấn đề đúng không, dù sao đối với nữ nhân ngươi..." Thanh Phong kéo dài âm, không nói rõ ra.
Hứ, Thương Vân trợn trắng mắt, kỳ thị cơ lão(2) à, nữ chính mary sue sao, sẽ không phải là cái loại một đống hậu cung kia đấy chứ?

Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Ko TraWhere stories live. Discover now