Chương 2:

38 4 0
                                    

"Cậu nói, cậu là phục vụ viên kia?" Ninh Tả Kỳ nhìn thanh niên vẻ mặt thản nhiên trước mắt này, còn có đứa trẻ hắn ôm trong lòng kia.

"Phải," Giang Hoằng Nhất cắn chặt môi, "Tôi được ngư dân vớt lên, làm phẫu thuật thẩm mỹ tốn không ít tiền, thật sự không thể gánh vác chi tiêu của đứa bé này, xin anh thu lưu nó." Hai tay ôm đứa bé của hắn đều đang run rẩy.

"Chỉ giữ đứa trẻ sao?" Ninh Tả Kỳ đi lên trước, nắm cằm Giang Hoằng Nhất, "Đêm đó không nhìn cẩn thận, ngược lại thật đúng là một mỹ nhân a!"

Giang Hoằng Nhất lui về phía sau một bước, "Ninh tiên sinh tự trọng."

Ninh Tả Kỳ nhìn hắn thật lâu, đến khi Giang Hoằng Nhất cho rằng hắn sắp phát giận, Ninh Tả Kỳ lại phù một tiếng bật cười, "William, cậu mang thỏ trắng nhỏ này đi nghỉ ngơi đi, để chính cậu ta chọn một phòng."
Giang Hoằng Nhất ngạc nhiên nghi ngờ bị William dẫn đi, Ninh Tả Kỳ thu hồi nụ cười, "Chú trẻ, ngài tìm chính là cậu ta?"

Từ trong phòng đi ra một nam nhân có bảy phần giống Ninh Tả Kỳ, người cầm lái Ninh gia, Ninh Dục Thừa, Ninh gia(1).

"Không phải cậu ta," Ninh Dục Thừa lạnh lùng nói, "Đi thăm dò xem, vì sao cậu ta biết chuyện phục vụ viên kia."

"Đã biết," Ninh Tả Kỳ bĩu môi, "Chú trẻ, chú sẽ không thật sự thích cậu ta đấy chứ?" Vừa nghe nói có nam nhân tự nhận là phục vụ viên đêm đó xuất hiện, chú trẻ lập tức ném công tác chạy từ nhà chính lại đây.

Ninh Dục Thừa từ nhỏ lãnh tâm lạnh lùng, nếu không cũng sẽ không ngồi trên vị trí gia chủ kia, tranh đoạt vị trí gia chủ Ninh gia không thua gì tranh ngôi hoàng đế, may mà lão ba Ninh Tả Kỳ thức thời, buông tay sớm, dòng họ bọn họ đời này có tám anh em, sống cũng chỉ còn lão ba Ninh Vũ Trạch của Ninh Tả Kỳ, còn có một cô em gái nhỏ Ninh Hiểu Hiểu, đã sớm lấy chồng.
Anh em của Ninh Tả Kỳ chỉ có một em họ Minh Mị do cô Ninh Hiểu Hiểu sinh, một anh họ Minh Huy, khác đều đã mộ phần mọc cỏ. Ninh lão gia tử thích khai chi tán điệp bị tươi sống tức chết, phong lưu hơn nửa đời người, một tá con trai con gái đều bị gϊếŧ, lại còn nhổ cỏ tận gốc, không tức chết mới là lạ.

Ninh Tả Kỳ tự xưng là một nhân vật, nhưng cũng không dám vuốt râu hổ của chú trẻ nhà mình, may mà chú trẻ vẫn là một người phân rõ phải trái, chỉ cần đừng chọc hắn, hắn sẽ không dễ dàng phát giận.

Ninh Dục Thừa không nói một lời, bước lên máy bay về nhà chính, một ánh mắt cũng không cho Ninh Tả Kỳ. Ninh Tả Kỳ sờ sờ mũi, phục vụ viên này thật sự làm người khó quên như vậy sao? Hắn còn tưởng rằng chú trẻ cùng Tống Viễn Chi sẽ như vậy một đời chứ, chung quy bên cạnh chú trẻ cũng chưa từng xuất hiện ai khác, tiền đề là Tống Viễn Chi không có làm chuyện gì ngu xuẩn.
Chậc chậc, Ninh Tả Kỳ tiếc hận thay Tống Viễn Chi, nếu không lòng tham mà nói tuyệt đối sẽ có kết quả tốt. Chẳng qua, chuyện này không liên quan đến hắn không phải sao, việc cấp bách là phải tra rõ thân phận của nam nhân kia, biết được chi tiết như vậy, còn ôm con, đó chính là nói có lẽ phục vụ viên kia thật sự mang thai, còn sinh đứa bé ra, nói không chừng chính là con chú trẻ, đây thật đúng là tin vui a!

"William, đi xem xem, thuận tiện làm chút so sánh DNA, xem xem đứa bé kia có thật là của chú trẻ hay không." Nói không chừng người là giả, đứa bé kia lại là thật thì sao? Ninh Tả Kỳ sờ sờ cằm, đây cũng không phải không thể nào, hắn khẳng định từng tiếp xúc phục vụ viên kia, hơn nữa biết được từ đầu đến cuối chuyện này từ chỗ hắn, nói không chừng còn dùng lý do gì thuyết phục người giao con cho hắn, dù sao mang con đến nhận người thân, mình không có khả năng không kiểm tra huyết thống của đứa trẻ.
Trên thực tế Ninh Tả Kỳ từng đoán đúng sự tình trải qua, chỉ là lần này, hiện thực đánh hắn một cái tát vang dội.

Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Ko TraWhere stories live. Discover now