Chương 7:

45 5 0
                                    

Thương Vân thảnh thơi bắt đầu thưởng thức bữa tối, để lại chúng thư tính ở nơi đó nghiên cứu mầm thuốc đã ra khỏi đất, hiện tại cơm vừa nóng đúng tầm, rất mỹ vị, bàn dài hơn mười mét chỉ có một mình hắn đang hưởng dụng, đối với tình huống này, Thương Vân tỏ vẻ rất vừa lòng.

“Vị bạn học này,” Dục Kỳ lão sư cười xấu xa lại gần, “Bình dược tề kia là cái gì, còn có lọ xanh lục lúc trước, có tiện lộ ra một chút không?”

“Xanh lục là dược tề sức sống, thư tính không thức tỉnh nối tiếp với thực vật không mạnh, tăng thêm sức sống cho hạt giống là bọn họ có thể nối tiếp, trong suốt là dịch dinh dưỡng, tự tôi pha chế, dùng để đào tạo thực vật, tức lực chỉ là dùng để hóa sương cho chúng nó trôi nổi mà thôi.” Thương Vân lại nhét một khối thịt màu trắng vào miệng, mềm mềm trơn nhẵn, thật ngon, “Đây là thịt gì, lúc trước chưa từng ăn qua!” Thương Vân đã sắp ăn xong cả bàn còn chưa thỏa mãn, phân lượng này chính là đặt theo số người a!
“Thịt ốc sên khổng lồ, động vật thân mềm, trơn trơn mềm mềm rất không tệ, thư tính đều rất thích, chẳng qua hoàn cảnh sống của chúng nó tương đối nguy hiểm, không dễ bắt, hơn nữa chúng nó có vỏ ngoài cứng rắn, không dễ đánh vỡ, cho nên thịt rất đắt, nhà ăn của trường học tự nhiên sẽ không cung cấp, chỉ có nhà hàng xa hoa mới có cung ứng.” Nhắc tới cái này Dục Kỳ rất là đắc ý, thứ đi tập huấn tự nhiên đều là tốt nhất.

“Ừ.” Thương Vân không chút khách khí bỏ một miếng thịt cuối cùng vào trong miệng, cầm lấy một tờ giấy ăn lau lau khóe môi, “Lão sư không đi xem học sinh khác một chút sao?”

“Nhưng lão sư hiện tại chỉ muốn nhìn Mino.” Dục Kỳ nâng cằm nháy mắt mấy cái, vô tội nhìn Thương Vân, trong mắt tràn ngập tủi thân cùng lên án, “Mino chán ghét lão sư sao?”
Một đống tuổi còn bán ngu, đây là ý tưởng trong lòng Thương Vân, “Phòng của tôi ở đâu?”

“Lão sư mang em đi.” Mắt Dục Kỳ sáng lên, bốc ánh xanh, “Phòng tốt nhất nha!”

Thương Vân kỳ quái nhìn lão sư này một cái, chẳng lẽ không phải Sala sắp xếp? Lão sư này lại muốn làm ra cái gì.

“Không mời lão sư đi vào ngồi một chút sao?” Dục Kỳ lại ở cửa không chịu đi.

Nếu là một hùng tính mà nói, Thương Vân sẽ nghĩ hắn là đang đến gần mình, đáng tiếc a, mẫu đơn trên trán đã nói rõ đây rõ ràng là một thư tính, chẳng lẽ, hắn thích thư tính? Đáng tiếc bản thân không có hứng thú với yêu nghiệt.

“Tính tình của tôi không phải rất tốt, lão sư tốt nhất có chuyện nói thẳng.” Thương Vân cởϊ áσ khoác trên người treo lên tường, tiến hành cao lãnh đến cùng.

“Có người nhờ tôi ngáng chân em, tốt nhất làm cho em thanh danh bừa bãi!” Dục Kỳ ôm cánh tay đứng ở cửa, “Em thấy thế nào?”
“Ah? Hoa đào nát của Sala sao?” Thương Vân còn đang suy nghĩ chuyện Sala lấy lòng mình đều sắp truyền khắp đế đô, làm sao lại có thể còn chưa có người hành động, thì ra ở chỗ này chờ hắn đây, thật sự là quá tốt, ngày nhàm chán chung quy phải có người tìm chết để điều hòa.

“Làm sao em biết?” Dục Kỳ ngược lại là thật sự ngạc nhiên.

“Loại chuyện hoang đường này khẳng định đều là thư tính đầy đầu đều là tình yêu mới làm ra được, hận tôi ngược lại còn còn, tỷ như Steve cùng Shelly linh tinh, đáng tiếc bọn họ không có năng lượng kia, có thể sai khiến thư tính thức tỉnh hẳn là họ hàng của lão sư, đúng không?” Thương Vân sắp xếp xong đồ đạc của mình, ngồi ở trên giường.

Xuyên Nhanh Chi Tra Thụ Ko TraWhere stories live. Discover now