Chương 55: Đá bóng

Start from the beginning
                                    

Diễn biến trận đấu quá bất ngờ, tỉ số bây giờ là 1 - 1, bọn con trai nóng hết cả mặt, đứa nào đứa nấy càng tập trung để bứt phá lên con 2.

Nhật Hưng cũng vậy, hoàn toàn tập trung vào trận đấu. Mấy nhỏ con gái hú hét "Nhật Hưng" quá trời, mình không chịu yếu thế, hét to:

- 11 TOÁN, CỐ LÊN! PHẠM GIA NHẬT HƯNG, CỐ LÊN!

Bọn con gái lớp mình cũng hét to cổ vũ theo.

Không biết anh người yêu của mình có nghe thấy không, nhưng mình thấy một Nhật Hưng hừng hực khí thế hơn hẳn. Cậu ấy sút bóng từ vòng tròn trung tâm với một lực rất mạnh, mấy nhúm cỏ còn văng hẳn lên, quả banh bay thẳng vào khung thành đối thủ.

Sau cú ấy, Nhật Hưng vẫn không giãn cơ mặt, tấn công còn quyết liệt hơn, mình nín thở không dám chớp mắt.

3 ... 2... 1!

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2 -1 thuộc về 11 Toán. Lớp mình ngạo nghễ bước vào trận chung kết. Nhật Hưng vừa ra khỏi sân đã lao đến chỗ khán đài, hai tay bưng cái đầu mình, xem tới, xem lui có bị lõm hay thủng chỗ nào không.

Mình phải an ủi cậu ấy rằng mình không sao, nhưng Nhật Hưng vẫn ra sức thổi vào cái trán đang u lên một cục, mặt trông như cậu ấy bị thương chứ không phải mình. Nhìn cảnh này, mình mím môi, không nhịn nổi cười.

Thằng cha tóc xù vừa rồi hất cằm ra xin lỗi, cơ mà cái thái độ rất chi là ngứa đòn, làm mình và cả Nhật Hưng đều nóng hết ruột gan, mặt tụi mình bây giờ kiểu: "Ngon, vào đây! Tụi tui ít nhiều gì cũng là thủ khoa, á khóa đấy, anh dám ăn hiếp không?"

- Sao anh ta dám đá bóng vào mặt em yêu của tao như vậy? Thật là bực mình mà.

- Thôi, không có sao hết. - Mình cười đáp. Nhật Hưng lại giữ lấy đầu mình, nhăn nhó hỏi:

- Có đau lắm không? Tao gọi điện kêu mẹ Khuê đem thuốc cho mày nhét!

- Không sao, chẳng phải có cheap moment với mày rồi à? Tao bị bóng đập, còn mày bị bố đánh, hai đứa đều u trán!

- Haha, nhưng mà lần sau phải cẩn thận đấy, đừng ngồi sát sân bóng nữa.

- Tao muốn nhìn rõ mày hơn mà.

- Biết là mày mê tao lắm rồi, nhưng mà phải cẩn thận, nghe chưa?

Mình và Nhật Hưng tủm tỉm cười mãi cho đến khi sự xuất hiện của hot boy chuyên Lý gián đoạn mọi thứ:

- Ủa? Bạn á khoa Khả Hân nè, chào bạn nhé!

- Bồ mình không rảnh chào bạn, phiền bạn cút giùm mình.

Chẳng hiểu sao, Nhật Hưng vừa thấy Huy Anh đã vội vàng đứng chắn trước mặt mình, không thấy biểu cảm của cậu ấy, nhưng chắc hẳn cũng phải cau có lắm.

Á à, thì ra là ghen!

Lần này, lớp mình đá chung kết với 11 Lý, và đã nhắc đến chuyên Lý, sao mà quên được hình ảnh trap boy Huy Anh.

Lớp Lý không mặc đồ đá banh của tuyển quốc gia, mà mặc áo thi đấu sân nhà của câu lạc bộ Juventus. Huy Anh đã sát gái, đào hoa, mặc bộ đồ đá banh này trông càng bảnh trai, khiến lũ con gái ngồi cổ vũ mê mẩn, cười tít cả mắt, hô hào, om sòm một khu.

[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN (ĐANG SỬA)Where stories live. Discover now