Chương 20: Ô tê pê của Khả Hân

12.1K 507 26
                                    

Và rồi, ngày hôm đó, trong cơn ngủ mê man, mình mơ thấy Nhật Hưng hôn mình. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua ở chóp mũi, vậy mà mình lại chết chìm trong mật ngọt tới nỗi gió lạnh thổi tung vạt áo khoác mới chịu mở mắt. Sau khi tỉnh lại khỏi cơn mơ hết sức hoang đường ấy, mình tự hỏi bản thân có ám ảnh Nhật Hưng đến hóa cuồng không.

"KHÔNG ĐƯỢC. PHẠM GIA NHẬT HƯNG LÀ KẺ THÙ CỦA ĐINH NGỌC KHẢ HÂN. MÌNH GHÉT CẬU TA, GHÉT CẬU TA, GHÉT CẬU TA."

Mình lẩm nhẩm một hồi thì bỗng thấy lành lạnh sống lưng, gió heo hút thổi giữa đêm khuya. Dù bây giờ đã sang tháng hai, nhưng tiết trời mùa đông vẫn đang còn nỗ lực bám víu lấy cái ấm của xuân xanh, trời đêm ở một thành phố được mệnh danh là xứ sở sương mù như Bảo Lộc, lại càng lạnh lẽo.

Một số đứa trong lớp đã ngủ lăn quay, mình ngó nghiêng một hồi mà chẳng thấy ai còn thức hết, mở điện thoại thì đúng lúc từ hai giờ chuyển sang hai giờ lẻ một phút.

Hèn gì, giờ linh thế này, cảm giác sờ sợ cứ bám lấy người mình, đặc biệt mấy ngôi trường hay có linh hồn trú ngụ, lỡ đâu ma quỷ lung tung.

Mình giả bộ nhắm mắt lại, không nghe thấy gì, không biết gì cả. Nhưng kì lạ lắm các cậu ạ, mình vẫn nghe thấy tiếng bước chân, nhè nhẹ thế này thì mình đoán đó là ma nữ. Ủa nhưng ma cũng có chân hả ta?

Mình cũng tò mò, định mở mắt xem thử rốt cuộc là giống ôn gì mà nửa đêm nửa hôm còn đi lại trong trường thì mới cảm nhận những làn tóc cứ xõa trước mặt mình, còn ươn ướt. Người bình thường không ai lại làm thế nên mình mới nhắm tịt mắt, miệng lẩm bẩm:

- Lạy cha chúng con ở trên trời ...

- Ơ Hân ơi, Hân ngủ mớ mà cũng đọc kinh được á?

Giọng này quen thuộc quá, con ma này chắc tu luyện thành giống quỷ rồi nên mới giả giọng người được.

- Hân ơi, Quỳnh đây nè.

Ủa là Trúc Quỳnh á hả? Mình mở to mắt, ngắm nghía thật kĩ gương mặt Trúc Quỳnh, còn sai đi đâu được. Mình thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế cho Trúc Quỳnh ngồi.

- Hân biết sao không? Tại Quỳnh tự nhiên mắc vệ sinh, vừa hay lúc hai giờ sáng mà thấy nhiều đứa gục hết rồi, nên hơi sợ.

- Không sao, tớ mới là người sợ đến mức đọc kinh đây.

Mình cười hì hì đáp lại Trúc Quỳnh. Người ta không như mình, cười nhẹ nhàng đằm thắm như tiên nữ giáng trần.

Chúng mình vừa canh nồi banh chưng nghi ngút khói, vừa nói luyên thuyên. Mình kể đủ thứ chuyện, từ hồi ôn thi học sinh giỏi tỉnh năm lớp 9 đến khi mấy chuyện hồi vào trường chuyên. Trúc Quỳnh không phải là người bạn thân, hay chọc phá mình cười như Trang với Nga, nên mình cũng luôn giữ xưng hô " tớ - cậu" hoặc "Hân - Quỳnh". Còn cậu ấy kể về sở thích của bản thân như hát, múa, vân vân và mây mây. Đột nhiên, Trúc Quỳnh ngại ngùng hỏi:

- Nếu Hân học đội tuyển tỉnh từ hồi lớp 9 thì chắc có quen biết Hưng từ trước đúng không?

- Ờm cũng xem là vậy, nhưng cũng như các bạn mới quen thôi. Hồi đó cậu ta chảnh lắm, một câu cũng chưa từng nói với Hân.

Mình ngáp một cái rõ to, mặt mày vẫn còn mớ ngủ trả lời Trúc Quỳnh, tự nhiên trong đầu mình xẹt qua một ý nghĩ, sáng rực mắt hỏi Quỳnh tới tấp:

- Quỳnh quan tâm Hưng như thế, chắc là thích Hưng đúng không? Có thích lắm không? Thật sự thích kiểu muốn làm bạn gái mà phải không?

Trúc Quỳnh bị hỏi dồn dập, hoảng loạn nhìn mình, mặt đỏ hây hây.

- Cũng có chút chút.

- Nè tớ kể cho nghe. Quỳnh đã thích thì phải thích nhiều, chứ không là tớ không đồng ý giúp Quỳnh đâu. Hồi bữa có bạn nào lớp 10 Sinh nhắn tin xin in4 của Nhật Hưng, rồi lại có một chị lớp 11 nhờ mình mua bánh mì đưa cho cậu ta đó. À bữa còn có chị lớp 12 nhắn tin tình củm lắm, còn rủ nhau đi xem phim, bị mình bắt gặp cơ mà.

Trúc Quỳnh nghe kể xong, mặt càng thêm hoang mang, mình còn thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần sinh động:

- Nhiều đứa tặng quà bánh lung tung cho Nhật Hưng lắm. Quỳnh cũng thấy cậu ta suốt ngày được khen học giỏi, ngầu, đẹp trai trên confession của trường không hả? Hân ngồi cạnh cậu ta cũng khổ lắm đây, nên là giờ Trúc Quỳnh thật sự muốn trở thành bạn gái của Nhật Hưng thì phải nói Hân, để Hân còn biết đường tính.

- Thật á? Nhưng tại sao Hân muốn giúp Quỳnh cơ chứ?

Mình đang lưỡng lự có nên nói là mình muốn Nhật Hưng yêu đương vào để học hành sa sút đi không, hay là để lũ con gái kia đừng làm phiền mình nữa. Hay là để bớt những suy nghĩ điên rồ, và mớ tình cảm rối như mớ bòng bong của mình? Nói chung, mình đã quyết ship OTP này cập bến thì thôi.

Không ngoài dự đoán, với tài thuyết phục đáng nể của mình thì Trúc Quỳnh đã đồng ý. 

[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN (ĐANG SỬA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ