Chương 41: Nhật kí tương tư của thủ khoa (1)

13.2K 529 96
                                    

1. Xin chào ! Mình tên Phạm Gia Nhật Hưng, con nhà bác sĩ và dược sĩ, nhà ba đời học y.

Nếu để giới thiệu về bản thân, mình xin phép gói gọn trong ba từ: đẹp trai, giỏi và đáng yêu, tức là đáng được yêu á.

Vâng, kể từ khi được sinh ra đời, mình đã thấy bản thân như một món quà tuyệt vời Chúa dành tặng cho nhân loại.

Đó là lý do vì sao mình luôn mang một dáng vẻ tự tin khiến người khác ngưỡng mộ.

Ngoại trừ việc bị người bố làm bác sĩ suốt ngày răn đe về đủ thứ trên đời, từ học tập đến đời tư thì cuộc sống mình tuyệt cmn vời.

Đừng đùa với mình, nhiều người thích lắm đó, cả trai lẫn gái. Chắc do học giỏi, cũng phải thôi, mình thông minh từ nhỏ, bộc lộ tài năng thiên bẩm về môn toán rồi.

Nhưng đừng tưởng giỏi toán từ bé thì vui vẻ gì, bố mình là bác sĩ đó, mới 4,5 tuổi đã phải vác mặt đi học ở lò luyện toán nâng cao, lớp 1 thì tham gia đủ loại cuộc thi, từ địa phương đến trung ương.

Không đạt kết quả cao, sẽ bị bố nạt nộ, đôi khi còn phải vạch mông cho bố đánh nữa, con một mà, áp lực lắm!

Chỉ có mẹ là không áp đặt lên mình thôi, ngược lại còn khuyến khích mình chơi thể thao, học đánh đàn để thư giãn đầu óc.

Viết đến đây, con tự nhiên muốn nói con yêu mẹ, mẹ Khuê ơi!

Lên cấp ba, mình còn bị bố đối xử nghiêm khắc hơn, nào là phải thủ khoa, phải nhất trường, đạt giải cao HSG quốc gia, rồi đậu đại học y các kiểu.

Mình cũng chẳng hứng thú lắm, thà chơi thể thao còn hơn ngồi nghe bố chửi, mà thà rằng nghe bố mắng còn hơn ngồi tâm sự nỉ non với mấy bạn nữ bánh bèo, dẹo lên dẹo xuống, còn suốt ngày xà nẹo thả thính mình.

Vâng, cuộc đời của mình đã vi diệu thì càng thêm ảo ma Canada Shizuka Nobita Doraemon khi gặp con bé ất ơ tên Đinh Ngọc Khả Hân.

2. Mình gặp con bé ất ơ năm mình 15 tuổi, hôm thi HSG cấp thành phố lớp 9.

Mình đã từng thi rất nhiều cuộc thi, nên chẳng lo lắng tẹo nào dù bố mình trước hôm thi còn đe dọa: không được giải nhất thì tự thu xếp quần áo, cút ra ngoài đi chăn bò.

Ôi trời, bố thách con hả? Con sợ thiệt, nhưng mà nỗi sợ đó chẳng là gì với con nhỏ ngồi trước mặt con.

Nhỏ này hình như chưa thi cử bao giờ hay sao mà run như cầy sấy, trông buồn cười vãi đạn .

Thi HSG sẽ kéo dài 150 phút, hết 30 phút đầu, mình xin tờ giấy mới, cùng lúc con bé bàn trên xin thêm nháp.

Cái bàn tay giơ xin giấy của nhỏ này cứ khẽ run lên, làm mình cũng phải để ý theo. Sao mặt tròn như trăng rằm, hai cái má phúng phính ửng đỏ vì lo lắng mà cái tay nó nhỏ tí tẹo, những ngón tay còn gầy guộc nữa?

Đó là lần đầu tiên mình chú ý đến Đinh Ngọc Khả Hân.

Nói chung hôm đó mình thi rất thuận lợi, toàn trúng mấy dạng bài đã ôn muốn thuộc lòng, có mấy bài toán mới thì cũng không làm khó được Nhật Hưng này rồi.

[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN (ĐANG SỬA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ