Chương 22: Dính ngải

11.6K 510 25
                                    

02.03.21

Chuyện đổi chỗ thoáng qua như chưa có gì, chỉ có bản thân mình tủi thân, còn đối với Nhật Hưng, dăm ba câu chuyện nhỏ ấy dường như chẳng đáng để tâm.

Dẫu chưa có cơ hội thực chiến trong việc yêu đương, nhưng kinh nghiệm luyện một nghìn lẻ một bộ phim lãng mạn Hàn Quốc cộng thêm đọc gần trăm bộ truyện ngôn tình, mình biết mình sắp toi đời rồi.

Không được! Rõ ràng mình đang nỗ lực giành lại vị trí tốp 1 cơ mà, đã thế mình còn chịu trách nhiệm lớn lao là giúp Trúc Quỳnh thâu tóm trái tim Nhật Hưng. Sao tự nhiên giờ lại thế này? Sao tự nhiên lấy đá ghè chân mình vậy?

Thôi nào Khả Hân, quay đầu là bờ. Đúng thế, từ nay mình sẽ lên một kế hoạch thật đầy đủ gồm các bước không sa vào lưới tình yêu với Phạm Gia Nhật Hưng.

Thích một người chắc chắn phải có lý do, không có chuyện tự nhiên thích được. Mình đã gói trái tim của bản thân vào đôi mắt và nụ cười của người kia thì ắt hẳn người đó sẽ hội tụ những yếu tố làm mình rung động.

Yếu tố 1: Năng lực

Cái này thì khó nói quá! Mình thật sự rất thích những người đề cao tri thức, càng thông minh, mình càng thích. Dù ghét Nhật Hưng nhưng mình không thể phủ nhận cậu ta là nhân tài đất nước, nguyên khí quốc gia. Giả sử con mình có gen học giỏi của Nhật Hưng thì mình cũng nở mày nở mặt...

Không được, mình lại bắt đầu chệch hướng rồi. Yếu tố này không tính nữa. Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua.

Yếu tố 2: Nhan sắc

Chắc câu nói "đẹp không góc chết" chỉ áp dụng cho những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, một người bình thường như Nhật Hưng nhất định phải có góc chết trên cái gương mặt đáng ghét ấy.

Mình chuẩn bị sẵn điện thoại và căn mọi góc có thể chụp được Nhật Hưng, từ chính diện, góc nghiêng bên phải đến góc nghiêng bên trái, cả góc từ dưới thân lên mặt với một niềm tin bất diệt "ai mà chẳng có nọng". Nhưng sao lạ lắm?

Càng nhìn, mình lại càng thấy cậu ta rất đẹp trai. Đẹp lạ thường, đẹp không chối cãi, đẹp xao xuyến tim can, đẹp rộn ràng cõi lòng, đẹp đánh bay quá khứ, đẹp rực rỡ hiện tại, đẹp sáng bừng tương lai, đẹp quá đi thôi!

Cơ mà nhan sắc có quan trọng thế đâu? Mình lại tự nhủ: đẹp trai không mài ra ăn được, đẹp trai cũng chỉ là một tính từ. Yếu tố thứ hai tạm bỏ qua.

Yếu tố thứ ba: Tính cách

Ngoài việc dỗ mình khi mình tủi thân khóc nhè, chở mình về khi mình bị hư xe, quạt cho mình khi mình nóng, cho mình thuốc khi mình bị đau, lại còn nhẫn nhịn chịu đựng tính khí sáng nắng chiều mưa của mình thì Nhật Hưng cũng không tinh tế lắm!

Ôi không, sao trái tim mình lại nói rằng Nhật Hưng cũng xứng đáng để thích vậy nhỉ? Có khi nào cậu ta đang sử dụng bùa yêu đối với mình không? Hay dùng một phương thức bí hiểm nào đó để mình phải lòng cậu ta? Mình không thể nào từ một người ghét cay ghét đắng Phạm Gia Nhật Hưng, lại chuyển sang mê cậu ta như điếu đổ được?

[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN (ĐANG SỬA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ