Chương 3:196-200: Một con rồng (1-5)(2)

Comenzar desde el principio
                                    

Lý do đó sẽ liên quan đến cái chết của mẹ cậu ấy.

Chính Choi Han đã rất tức giận khi biết Bá tước Deruth đã nói những lời không thể chấp nhận đó với tư cách là bậc làm cha với Cale.

"Khi thiếu gia 8 tuổi, bá tước phu nhân cũ qua đời. Deruth Henituse đã tái hôn một năm sau đó."

Sự thật đằng sau lời nói đó khiến Choi Han nhận ra rằng sau khi mất mẹ Cale đã mất cả cha của cậu rồi phải chấp nhận một người mẹ kế và em kế xa lạ. Sẽ ra sao nếu trở thành người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình? Nó sẽ là điều tồi tệ nhất cho tất cả mọi người. Trong hoàn cảnh của Cale, cậu ấy đã bị lạm dụng. Sự lạm dụng về mặt tinh thần nhiều lúc còn tồi tệ hơn nhiều so với thể xác.

Đối với bản thân anh, Choi Han đã từng có một cuộc sống hạnh phúc trước khi bị dịch chuyển đến Dạ Lâm. Cuộc sống của anh giống như hai thái cực giữa thiên đường và địa ngục. Nhưng nó xảy ra khi anh 17 tuổi, so với Cale, ít nhất anh đã có được 17 năm lấp đầy những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời của mình.

Nhưng còn với Cale, ngay cả khi cậu đánh mất tất cả những gì quý giá đối với bản thân, cậu vẫn cho đi và cho đi quá nhiều, đến nỗi không còn lại gì cho cậu nữa.
Và nếu điều Ron nói là đúng vậy thì…

"Chắc ngươi cũng đoán được rồi."

Ron nhìn đôi mắt đen đang mở to của Choi Han và tiếp tục nói.

"Jour Thames-cựu nữ bá tước, đó là ngày giỗ của bà."

Lần này Choi Han cảm thấy như bản thân đã không còn đủ sức để thở nữa, anh đứng chết lặng trước mặt Ron. Nhưng Ron vẫn tiếp tục nói.

"Ngươi biết đấy, bất cứ ai cũng sẽ ghét nơi mà một thành viên trong gia đình của mình chết."

Mọi thứ đều sáng tỏ.

Nhưng sau khi biết về nó, Choi Han lại càng cảm thấy tội lỗi. Anh đã mất kiểm soát vào ngày hôm đó. Anh chắc chắn rằng anh đã thấy Cale mỉm cười khi ngất đi vì những đòn tấn công của anh. Cơ thể Cale bê bết máu, nếu không vì lồng ngực cậu còn đang phập phồng một cách yếu ớt thì Choi Han đã nghĩ là cậu đã chết.

"...Tôi đã nhìn thấy cậu ấy mỉm cười khi bị tôi đánh đến ngất đi."

Choi Han nói nhỏ, nhưng Ron là ai, ông là tộc trưởng của gia đình Molan-một trong những gia tộc sát thủ mạnh mẽ nhất. Ông ngay lập tức nghe được nó. Một biểu cảm mà Choi Han nghĩ không bao giờ sẽ xuất hiện trên khuôn mặt Ron đã xuất hiện. Sự sợ hãi và hoảng hốt mà ông thể hiện làm tim Choi Han đập điên cuồng.

"Haaa…., đáng lẽ ta nên ở bên cạnh thiếu gia ngày hôm đó."

"Sao?"

Ron không trả lời ngay. Đôi con ngươi của ông rung lên khi đôi mắt và trí não ông nhớ lại cảnh tượng mà ông đã nhìn thấy ngay trong đêm đám tang của nữ bá tước Jour Thames kết thúc. Khi Cale ra lệnh cho ông rời đi và bước vào phòng tắm. Ron đã xuống bếp để gặp Baecrox một lúc trước khi quay lại với khay đồ ăn trên tay.

Nhưng làm một sát thủ, ông ngay lập tức nhận ra mùi máu tươi lảng vảng trong không khí dù rất nhạt. Ron đẩy cánh cửa phòng tắm và lao vào trong. Cả người ông cứng đờ khi ông ôm Cale đang dựa đầu vào bồn tắm. Trên hai cổ tay của cậu bé có rất nhiều vết cắt cả nông và sâu. Máu nóng liên tục túa ra nhuộm đỏ bồn nước.

TBOAH phản ứng với hiểu lầmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora