1. Ta thật sự trở lại rồi sao?

4 0 0
                                    


Mùa Đông - TạiThánh Đường

Yn cố lê thân xác gầy gò ốm yếu, trong tay còn nắm chặt mảnh vải rách rưới không ngừng ho khan. Nhìn nàng ta thế này liệu còn ai nhận ra, nàng chính là con gái duy nhất của gia tộc Bá Tước họ Jeon cơ chứ? Liệu còn ai nhận ra viên ngọc được nâng niu trong lòng bàn tay của Bá Tước Jeon Jeong Hyun? 

Hơn hết, liệu còn ai nhận ra nàng là Jeon Yn - Bá Tước Phu nhân của dòng họ Kim. Phu nhân của vị hiệp sĩ diệt rồng lừng danh? 

Đương nhiên là không rồi, nếu như nhận ra sao có thể nhẫn tâm để nàng lại ở nơi Thánh Đường này làm nữ tu. 

Càng chẳng cần phải nhắc tới bộ dạng thảm hại, bẩn thỉu và bốc mùi chẳng khác nào một con chuột nhắt vừa mới chui từ công lên. 

- Gia tộc của con, ngàn đời đều cung kính với người. Đều luôn biết ơn với những gì Đấng Toàn Năng ban cho, vậy tại sao ngài lại nhẫn tâm với chúng con như vậy?

Dẫu biết những lời nàng thốt ra, được xem như là báng bổ thần linh. Nàng vẫn phải nói, lòng uất ức cùng sự căm thù đã khiến một con chiên ngoan đạo như nàng phải ai oán nói ra những lời thù hận với ngài - Đấng Toàn Năng, người được xem như tạo ra Trái Đất, người làm chủ số mệnh của con người.

- Cha của con dù ông không phải người cha tốt nhất...nhưng ông ấy vẫn là vị Bá Tước hết lòng vì đất nước này. Đã phải rơi đ*u nơi sa trường.
- Anh trai của con, vị hiệp sĩ hết lòng với thánh thượng. Đã ch*t mà không thấy xác.
- Hơn hết, đứa con tội nghiệp còn chưa kịp thành hình của con đã bị ép phải chui ra khỏi thân xác của mẹ nó. Bây giờ con cũng sắp không qua khỏi, ngài muốn oán hận gì lên con cũng được nhưng xin ngài hãy cứu lấy giang sơn mà cha, anh trai và cả chồng con dùng cả tính mạng để đổi lấy. Xin ngài hãy xót thương cho đám dân đen c...khụ khụ...còn đang lầm than ngoài kia, xin ngài hãy cứu rỗi chúng con....

Từng ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng, khiến nàng ta không nhịn được nữa mà ôm lấy lồng ngực khó khăn nuốt từng ngụm không khí.

- Hỡi Đấng Tối cao, xin người hãy ban cho con một cơ h...khụ khụ...cơ hội. Nếu người cho con một cơ hội để làm lại, con thề rằng sẽ không phạm phải sai lầm ngu ngốc ấy nữa...

Dứt lời, nữ tu họ Jeon đổ gục xuống nền đá lạnh lẽo. Dù cho là những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Yn vẫn cố gắng nắm chặt lấy tấm vải rách rưới trong lòng bàn tay. Không ngừng lẩm bẩm cái tên của kẻ thù lớn nhất, sợ rằng bản thân sẽ quên mất nỗi ân oán của kiếp này. 

"Đấng Tối Cao, con không thể chết, con không thể để họ ch*t oan ức như vậy được."

Đôi mắt dần dần nhắm nghiền, nàng đã được giải thoát rồi sao? Nàng đã rời bỏ thế gian lạnh lẽo này, chạy đến bên gia đình tại nơi suối vàng rồi sao? Thế còn ân oán chưa kịp trả, đại hận còn chưa báo mà nàng lại an tâm rời bỏ trần thế sao?

_______________

Từng vạt nắng lùa qua khe cửa, tiếng chim hót như đón mùa xuân về. Khung cảnh này thật yên bình, thật giống như thiên đường trong suy nghĩ của nàng nhỉ? Đưa tay dụi nhẹ nơi mi mắt, Jeon Yn choàng tỉnh khỏi chiếc nệm ấm áp. Chạy về phía chiếc gương được treo trên tường, mà thất kinh thét lên.

- CÁI GÌ THẾ NÀY?

Làn da hồng hào láng mịn, cùng mái tóc đỏ bồng bềnh tựa như những đám mây lúc hoàng hôn. Không còn là làn da xanh xao, mái tóc bị cắt trụi đi nữa mà chính là dáng vẻ xinh đẹp của một thiếu nữ tuổi trăng tròn nhưng điều này không khiến cho Yn vui vẻ mà là hoảng hốt. Mấp máy môi nhỏ, run run rặn ra một câu nói.

- Chẳng lễ...Ta thật sự trở lại rồi sao?

________________-

Chào mừng các bạn cuti đã đến với thế giới Vonz de Lala nhé, đừng quên cho mình 1 bình chọn để có động lực sớm ra chap nha <3 

|| KNJ || Responsibility and youWhere stories live. Discover now