12.

2.5K 216 5
                                    

"Được, anh có thời gian để chứng minh"

Lee Jeno thở ra một hơi, mục đích ban đầu của hắn vốn dĩ không phải vậy. Nhưng để xây nên móng vững chắc cho tình cảm sau này, hắn sẵn lòng, vả lại cũng coi như kì nghỉ dài ngày.

"Nhưng làm sao anh biết em ở đây?"

Tối hôm đó, giọng nữ không mấy quen thuộc với số điện thoại lạ gọi đến, ở đâu cũng đáng ngờ.

"Na Jaemin không còn ở thành phố này nữa, lật tung nó lên cũng vô dụng"

Hắn đi ra ban công hướng gió mùa thổi đến cho tỉnh táo, vẫn im lặng không đáp, sợ rằng nếu bản thân nói sai chút thông tin kia sẽ vì người kia phật ý mà không nói ra nữa.

"Cậu cũng biết, thằng bé này rất thông minh, chuyện nó tính toán trừ khi nó nói, còn không thì không ai đoán ra"

"Chị?!"

Là chị vợ, người mà vợ Lee Jeno tin tưởng nhất trên đời, tại sao phải vòng vo dùng một số điện thoại lạ hoắc gọi vào giờ này.

"Ừ, chị đây, thằng nhóc kia làm giàu ở thành phố K rồi, đến đó mà tìm"

Lee Jeno vội vàng đi vào nhà, hắn lập tức muốn đi tìm Jaemin nhưng thứ hắn để tâm hơn tất thảy vẫn là :

"Em ấy mấy ngày qua sống có ổn không?"

"Haha, khéo lo thật, nó là chủ của 6 căn hộ cho thuê, có quán cà phê mới mở, mà trình độ mở quán của nó thì lạ gì, mỗi ngày sống tốt lắm"

Đúng là Na Jaemin thật.

Nhưng trên thực tế, Na Jaemin thời gian qua quả thực đâu đủ tiền để mua nhiều nhà đến thế?

Vừa soạn đồ đạc vừa nhân tiện hỏi mấy thứ linh tinh, "Tiền của Jaemin ở đâu mà có nhiều đến thế?"

"Chơi cổ phiếu, ôi nhiều thứ lắm. Thằng nhóc này có một cái tài, âu là việc gì làm ra nhiều tiền miễn không phi pháp là nó đều học qua. Nhìn sống tằn tiện vậy chứ là đại gia hàng thật giá thật đấy"

Lee Jeno không còn lời nào để nói nữa, câu kia nói không sai, lắm tài thì nhiều tật.

"Jaemin vẫn hay bảo, chị là người em ấy tin tưởng nhất, tại sao chị lại chọn nói cho tôi?"

Hắn nghe thấy tiếng cười, giọng điệu cợt nhả quen thuộc từ chị sang em cũng biến mất, "Tôi từ trước đến nay không giữ chữ tín với nó, là giữ chữ tín với tiếng lòng của nó"

"Tiếng lòng của nó gào thét bảo nó muốn cái gì nhưng lí trí của nó luôn phân tích thiệt hơn, một thằng bé ngốc nghếch. Nhưng chẳng phải lí trí cuối cùng không phải vẫn hướng đến mục đích là cho lòng mình được hưởng thứ được gọi là hạnh phúc hay sao"

Hắn dừng lại hành động, trầm giọng mông lung nhìn khoảng không trước mặt, "Và em ấy cũng không có tình cảm với tôi"

"Lại thêm một kẻ ngốc, làm gì có ai không có tình cảm mà đi qua một cửa hàng thời trang, vô tình thấy bộ đồ âu dừng lại tấm tắc, 'Jeno mặc bộ này thì phải hợp biết mấy', sau đó chui vào thanh toán phát một"

Hắn vẫn nhớ, đó là món đồ đầu tiên Na Jaemin tặng hắn, cách tặng quả không thích hợp chút nào, "Người ta tặng tôi mà tôi không mặc được, cho anh"

"Làm gì có ai không yêu mà đi vào một nhà hàng, ăn thấy ngon điều đầu tiên nghĩ tới là, 'Phải mua về cho Jeno thử'"

_

Lee Jeno đã ở đây 23 ngày rồi, người vẫn chưa có đả động gì đến chuyện quay về.
Hắn không vội công việc, hắn vội được chấp nhận cả đời này.

Mỗi ngày đều như trước đó, cùng ăn cơm, à nay còn có cả thêm cùng ngủ và cùng làm một số chuyện khác.

Một trong những quá trình thử nghiệm là phải biết đối phương phải lòng mình từ khi nào.

"Anh lúc nào thì bắt đầu thích em?" - Câu hỏi đột nhiên hiện lên khi cả hai đang lười biếng trên sofa xem bản tin.

Thực ra chính Lee Jeno cũng không nhớ, khi phát hiện là đã thích ở cạnh, thích nhìn Na Jaemin cười thật vui vẻ, thích được chiều chuộng Na Jaemin.

Nhưng thời khắc mà những người ngoài nhìn ra được có lẽ là một ngày rất lâu về trước, Lee Jeno đang phát bực vì sai sót ngớ ngẩn của bộ phận truyền thông, tay khoanh trước ngực mặt mày cau có với bài ca muôn thuở của các sếp. Thế mà Na Jaemin không hiểu từ đâu bước vào, nhờ đặc quyền của vợ sếp, thư kí cùng trợ lí đều ở trong hứng chịu cơn thịnh nộ, Na Jaemin không gặp cản trở liền đi vào trong.

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa.

Tất cả như ngưng đọng, mấy con mắt cứ thế nhìn nhau. Thế nào mà vợ sếp lại xuất hiện ở đây?

Ai cũng biết, vợ chồng sếp lấy nhau không tự nguyện hay vui vẻ gì cho cam, nay không biết từ đâu xuất hiện như thế, sợ là sẽ vạ lây từ sếp Lee.

Họ không rảnh để mắt đến Na Jaemin lâu, quay lại dè dặt nhìn Lee Jeno. Hắn thế mà thả lỏng cơ mặt, như không người hỏi một câu:

"Ăn trưa chưa mà đến đây?"

Họ tự trợn mắt nhìn nhau, hóa ra lời đồn chỉ là lời đồn, vợ chồng yêu thương thắm thiết, lo từng bữa cơm, không hòa thuận chỗ nào.

"Ăn rồi, tôi tưởng bây giờ đang là giờ nghỉ trưa?"

Nói xong liền đưa lên cái cặp lồng.

Sau đó mọi người chỉ nghe sếp gọi vợ lại đây, vợ sếp chỉ ghé vào tai sếp nói một câu rồi cúi chào mọi người đi về, sếp Lee thở dài xong liền cho ai về phòng nấy.

Họ tấm tắc rằng vợ sếp rất quyền lực, đánh bay mọi tin đồn không tình cảm, sếp Lee thế mà là người nghe vợ răm rắp.

Nhưng họ không biết đến đoạn hội thoại nhỏ lúc ấy:

"Lee Jeno, nhìn anh rất lạnh lùng, siêu hợp hình tượng tổng tài băng giá"

"Thế nên?"

"Nói ít thôi"

Giám đốc đừng mắng nữa nhé!

[Nomin] triWhere stories live. Discover now