7.

2.6K 193 7
                                    

Một số chi tiết có thể không đúng với thực tế

"Jaemin đâu?"

"Vừa mới đi đâu trở về, bây giờ ra sân bóng rồi ạ"

Lee Jeno cởi áo khoác đưa cho cô giúp việc, bước chân hướng đến đoạn đường ngắn dẫn ra sân bóng đá nhân tạo trong khu nhà. Cậu trợ lí bên cạnh lên tiếng cản bước hắn :
"Gần đến giờ hẹn cậu Hyun Woo rồi ạ"

"Anh ấy cũng chưa chuẩn bị cái gì đâu, muộn hẹn 1 tiếng là vừa"

Cậu trợ lí mới này còn chưa hiểu giờ giấc cuộc hẹn của anh em nhà họ Lee, gật đầu để sếp mình đi tìm vợ.

Chỉ có vài bước chân, Lee Jeno đứng ngoài nhìn Na Jaemin vẫn đang quần tây sơ mi đóng thùng. Có vẻ bộ đồ đem lại dáng dấp trưởng thành cho con người hiện tại cũng bị lu mờ bởi hơi thở sức sống của tuổi trẻ, một Na Jaemin năng lượng tràn đầy hất đầu vẫy tay tạm biệt mấy người bạn hẳn là vừa quen được trong khu, hắn thấy cậu cười. Nụ cười đúng bản chất của nó, hắn không quên được lí do ban đầu tại sao lại để ý mà tò mò về cậu. Na Jaemin, hắn đến bây giờ vẫn không hiểu, một ngày của cậu rốt cuộc sẽ xuất hiện những điều gì, gặp những vấn đề gì xảy ra.

"Lee Jeno"

Cậu đã thấy hắn, lên tiếng gọi. Lee Jeno bước vào sân, đôi giày tây đắt tiền kia một chút cũng không liên quan đến tinh thần thể thao năng động của sân bóng. Hắn liếc mắt nhìn đến chân của Na Jaemin, vừa trở về chưa thay bộ quần áo kia, hẳn là giày vẫn cùng loại với hắn. Thế nhưng đôi giày kia ở đâu không thấy, chỉ thấy cậu với bàn chân trần, co gối tâng trái bóng tròn.

"Tưởng lười chảy thây không muốn vận động chứ cũng thể thao nhỉ?"

"Lee Jeno, ngày nào anh cũng bôi bác tôi. Anh có cái nhìn chưa đúng về tôi rồi, một tháng tôi sẽ năng động một lần"

Hắn cúi người xuống, tháo đôi giày kia ra, Jaemin ngạc nhiên quay lại hỏi, "Tháo ra làm cái gì?"

Lee Jeno chỉ đáp ba chữ, "Chơi với em"

Cậu im lặng nhìn chuỗi các hành động để cởi giày của Lee Jeno xong được một lúc, như nghĩ ra điều gì đó, biểu cảm liền lập tức thay đổi thành hớn hở :
"Đá 11m đi, nếu tôi thắng tôi đáp ứng một yêu cầu của anh, nếu anh thắng thì ngược lại"

Nhìn Na Jaemin tròn mắt, Lee Jeno cảm thấy, yêu cầu này không cần thiết.





Mà đã có tư tưởng như vậy, ai thắng ai thua, chẳng cần nói.

"Được rồi, yêu cầu gì?"

"Về nhà rồi nói"

Jaemin hai tay cầm hai chiếc giày, không có ý định đi vào lại, quyết định cứ thế đi về nhà. Hắn nhíu mày, "Đi giày tử tế vào"

Cậu phẩy tay, "Phiền phức lắm, có một đoạn đường thôi, về nhà đằng nào chẳng phải cởi ra để rửa chân"

Hắn thở dài, thực sự không thể bảo được Na Jaemin bất cứ điều gì. Nhưng rồi trong đầu lại lóe lên suy nghĩ nào đó.

Cậu thấy người đi bên cạnh cầm lấy hai chiếc giày của cậu, khom người xuống. Hắn không giải thích điều này nên khiến Na Jaemin chỉ im lặng đứng nhìn không nhúc nhích.

[Nomin] triWhere stories live. Discover now