3.

2.7K 225 9
                                    

Chỉ còn lại hai người, Na Jaemin thở dài, gõ gõ ngón trỏ lên bàn, dần mất kiên nhẫn.

"Mỗi tháng tôi đều sẽ chuyển tiền cho cậu"

Mấy ngón tay của Na Jaemin dừng hẳn, ngạc nhiên quay phắt lại, biểu hiện không thể tin được.

Nhắc trực tiếp đến vấn đề tiền bạc thật sự vẫn luôn là chuyện khiến đối phương rơi vào khó xử, nói thẳng ra muốn chu cấp theo ý của Jeno lại càng khiến người ta không thoải mái hơn, nên hắn lập tức giải thích, "Tôi không có ý sỉ nhục cậu, chỉ là tiền để cậu tiêu vặt thôi".

Na Jaemin im lặng nhìn vào mắt của Lee Jeno, hắn không thể hiểu nổi người đối diện đang nghĩ gì, có lẽ là tức giận vì hắn đề cập đến chuyện này.

Nhưng dù gì đã là vợ chồng, âu cũng là chuyện nên làm, Na Jaemin đã gả cho hắn rồi cơ mà, hiện tại đâu thể xin tiền của bố mẹ. Nhưng cậu thiếu gia từ bé đã sống trong nhung lụa hình như coi đây là một sự khinh bạc rồi thì phải.

"Nếu thế là sỉ nhục, anh sỉ nhục tôi đi"

Lee Jeno nghe xong, không biết nên sắp xếp suy nghĩ lại thế nào cho phải. Hắn rất giỏi nắm bắt người khác nhưng não của Na Jaemin không để cho người bình thường hiểu được đúng không?

Na Jaemin lại cười thỏa mãn, một người chỉ cười thôi cũng thể hiện được mười mấy sắc thái, ông nội kiếm vợ cho cháu trai cũng rất dụng tâm.

-
Hai tuần chung sống, Lee Jeno vẫn rất bận rộn, Na Jaemin vẫn rất rảnh rỗi.

Chỉ là Lee Jeno đi làm Na Jaemin vẫn chưa thức dậy, Lee Jeno bắt đầu ăn trưa mới biết được Na Jaemin vừa tỉnh, Lee Jeno nghỉ trưa thì mới hay Na Jaemin đã ăn sáng. Lee Jeno sắp tan tầm thì mới biết Na Jaemin vừa ăn trưa chuẩn bị ra ngoài.

Hết nói nổi, cậu ta vẫn sống giờ nước ngoài à?

Hôm nay Lee Jeno trở về, nhìn thấy Na Jaemin phá lệ ăn tối đúng giờ, chỉ liếc qua không có ý định dừng chân.

Hắn chợt ngưng lại, có chút nghi hoặc nổi lên, Lee Jeno lùi lại mấy bước:

"Cậu biết nấu ăn à?"

Na Jaemin ngẩng đầu, "Kĩ năng sống mà, ai cũng phải biết chứ"

Hắn cởi áo khoác ngoài, ngồi vào bàn, cô giúp việc lấy thêm bát đũa. Na Jaemin nâng mí mắt, hỏi một câu rất ngờ nghệch, "Tôi tưởng mấy người nhiều tiền băng giá như anh kén ăn kén uống lắm?"

Chẳng phải mấy câu chuyện chị gái mình hồi trung học hay đọc vẫn vậy sao.

Lee Jeno chẳng buồn đáp lại, một tuần qua dần quen với sự quỷ quái của Na Jaemin rồi.

Na Jaemin lâu lâu sẽ thèm cơm bản thân tự nấu, nên hôm nay đích thân vào bếp. Thế mà Lee Jeno chỉ đi ngang qua cũng nhận ra.

Tức là lần đầu tiên đã không lừa được hắn rồi.

"Cậu có vẻ không giống một thiếu gia"

"Ừ, vì bố mẹ tôi không giống mấy ông bố bà mẹ nhiều tiền"

Hắn nhếch môi, "Thảo nào cậu cũng không giống người bình thường lắm"

Tay nghề rất tốt, hắn lại càng tò mò bố mẹ vợ dạy con kiểu gì, "Thế nuôi cậu như nào?"

Jaemin ăn trước đó nên đã xong, khoanh tay trước ngực chia sẻ, "Nuôi đến năm mười tám tuổi, vứt sang nước ngoài lo mỗi học phí, muốn sống thì tự bươn chải"

Kĩ năng sống của Na Jaemin rất tốt, gì cũng làm được, điều đó khiến bố mẹ tự hào vì nuôi dạy được đứa con tự lập. Nhưng cái gì cũng có tác dụng phụ, Na Jaemin đã xây dựng thành công quan điểm sống riêng của bản thân, khó lung lay.

Người ngoài nhìn tưởng cậu lông bông phất phơ, nhưng cậu đã tính hết cho tương lai của bản thân từ khi trở về nước.

Nhanh chóng đồng ý kết hôn cũng là đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

"Thế nên là bố mẹ tôi giàu chứ tôi có đồng nào trong người đâu"

"Từ khi về nước đến bây giờ tiền đâu mà cậu sống thảnh thơi thế?"

"Có một quán cafe nhỏ, có một căn hộ cho thuê, test game cho công ty của bạn"

Thì ra đấy là lí do Na Jaemin thức khuya chơi game, hắn vẫn trước vẫn tưởng cậu sống nhờ tiền của gia đình, xem thường rồi.

Sinh viên trẻ trở về không xu dính túi, làm được điều này không phải đơn giản.

"Tay nghề tốt đấy"
Na Jaemin cười tự đắc, "Lại chả"

"Sau này cậu nấu cơm tối đi, tôi về ăn"

Na Jaemin theo thói quen vô thức chun mũi, "Đời dễ dàng vậy?

Nhưng bây giờ, Lee Jeno đã nắm được Na Jaemin trong lòng bàn tay rồi.

"Tôi trả tiền"

Sướng rơn trong lòng nhưng vẫn cố giả lảng hỏi đúng trọng tâm.

"Nguyên liệu anh muốn ăn anh trả tiền là đúng rồi"

"Tôi trả tiền công cho cậu"

Một quán cafe, một căn hộ cho thuê, là người test tính năng, tại sao Na Jaemin vẫn mê tiền đến thế?





Nửa đêm, Na Jaemin vẫn thói quen sinh hoạt kia, ngồi ở phòng khách vì muốn thay đổi không gian, sắp phát điên vì chơi đi chơi lại một loại game, vứt sang một bên, nằm lên sofa định ngủ luôn.

Bên má bị vỗ nhẹ, mơ mơ màng màng mở mắt, nhận ra là Lee Jeno, định nhắm mắt ngủ tiếp thì nghe người kia vẫn kiên trì gọi :

"Jaemin, lên phòng ngủ đàng hoàng"

Na Jaemin nhổm dậy, gắt ngủ không nói năng gì nữa đi thẳng về phòng. Không để ý đến người đằng sau dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn lại giúp bản thân.



Tối hôm sau, Lee Jeno trở về, việc đầu tiên là nhắc nhở Na Jaemin :
"Từ nay ăn ngủ đúng giờ đi"

Jaemin nghe xong bĩu môi lắc đầu, "Giờ đấy là lúc mọi giác quan của tôi trở nên nhạy bén, hiệu suất rất lớn đó nha"

"Tôi thêm tiền cuối tháng, từ nay đi ngủ đúng giờ"

Chỉ cần có tiền, giác quan lúc nào cũng tốt.
...

[Nomin] triWhere stories live. Discover now