6.

2.6K 209 8
                                    

"Người như anh thì tôi không giữ được"

-

"Chúng ta có cần diễn cảnh vợ chồng thân mật không?"
Hắn ngồi trong phòng sách làm việc, nhàn nhạt bàn luận cùng Na Jaemin cũng xuất hiện ở đó xử lí giấy tờ để tối nay sang nhà bố mẹ.

Cậu lắc đầu, "Diễn gì, bố mẹ đều biết anh không muốn lấy tôi tôi lấy anh cũng không hẳn là tự nguyện, nên lát cứ cãi nhau một trận, lao vào đánh nhau càng tốt"

Lí thuyết là thế nhưng khi đến nơi, hòa nhã mà đối đãi với nhau.

Nhưng không phải diễn, bọn họ lúc bình thường chính là như vậy.

Có một vấn đề duy nhất chính là, bây giờ phải ngủ chung phòng, là phòng cũ của cậu. Mà hình như cả hai đều không cho rằng đó là vấn đề, Lee Jeno thì không biết, chứ Na Jaemin chính là không đặt vào trong mắt.

"Không che chắn bằng gối hay đuổi tôi ngủ ghế sao?"

Cậu tặc lưỡi, "Ngủ chung một cái giường thôi chứ có gì đâu, chúng ta không hứng thú với nhau nên trăm phần trăm sẽ chả làm gì nhau, mà đã thế thì ôm nhau ngủ còn được nữa là"

Vừa nói vừa ngả ngớn cười, nói ôm chứ không có ý định làm thật đâu.

Không có ý định nhưng vô thức sẽ làm mà không biết, một kẻ chuyên phải có cái gì ôm ngủ như Na Jaemin làm gì có chuyện không ôm nhầm.

Nửa đêm Lee Jeno tỉnh, thấy người bên cạnh rúc vào cổ mình, tay ôm chặt bản thân, vô thức mà môi cong lên, đôi mắt mà Jaemin cho rằng chỉ biết liếc người theo đó híp lại như sợi chỉ.
Mở miệng tự nói với bản thân, "Mèo con nào mà chẳng dính người"
Hắn đỡ đầu cậu dậy, cánh tay luồn qua để Jaemin kê, nghiêng người lại vòng tay ôm người đang ngủ như chết không biết gì.

Đúng là ôm nhau còn được nữa thật.



Sáng hôm sau theo lịch trình đại gia đình sẽ cùng nhau tự lái xe đi đến điểm nghỉ dưỡng từ sớm, mà mỗi tội Na Jaemin ngủ nướng đã quen, giờ này gọi mãi mới chịu thức dậy.

Cuộc đời này đã đủ vội vã rồi, Jaemin không thể chạy theo đời mà cùng sống vội được.

"Nana, chưa muộn hả con?"

Jaemin đang ăn sáng, nhìn đồng hồ thở dài, ngủ phải đến tầm thức dậy mới có thể hoạt động bình thường.

"Cả nhà đi trước đi, con bỗng có vấn đề về công việc đột xuất, sẽ ở lại giải quyết một lát rồi cùng Jaemin đến sau."

Mọi người gật đầu đồng ý, hắn trở vào trong bếp, bảo người đang ngồi trước bàn, "Cứ từ từ mà ăn, tôi đợi"


Chiều mùa đông, cả nhà ngồi lại cùng đốt củi ngồi ngắm hoàng hôn ở biển, Na Jaemin nhìn ra xa, sợ lạnh đút hay tay vào túi, chân rung rung, lưng cậu ở thời tiết này ngồi đã lâu trên chiếc ghế gỗ có thiết kế kì quái này bắt đầu không ổn.

"Hoàng hôn đẹp thật, tại sao trước đây không phát hiện ra nhỉ? Hay tại con không được ở gần biển ta?"

Lee Jeno từ trong nhà đi ra, vỗ vỗ lưng ý bảo Jaemin thẳng lưng lại, sau đó chèn vào đó một cái gối nhỏ để cậu tựa.

"Mặt trời thức giấc em chưa mở mắt, mặt trời đi ngủ em bất tỉnh, có nhìn nó đâu mà đòi cảm nhận vẻ đẹp của hoàng hôn?".

Bố mẹ Na ngồi cạnh bật cười, con trai họ chính là như vậy, sau đó bảo không chịu được nổi lạnh nữa nên đi vào trong.

Hai người không thực sự đi vào nhà, đứng ở cửa thu vào mắt hình ảnh động Jaemin đứng dậy leo lên chiếc xe đạp, Lee Jeno cầm chiếc mũ to ở áo khoác trùm lên đầu cậu, chán rồi thì đứng sau giữ chặt yên làm xe không thể nhúc nhích, khiến Jaemin tức giận gạt chân chống xuống xe, sau đó lại bị hắn choàng tay qua vai kẹp chặt cứng không cho động tay.

"Giống như trúng số nhỉ?"

Bố Na bên cạnh ôm vai vợ mình, mỉm cười tán đồng, "Ừ, ban đầu chỉ ép nó kết hôn cho nó chững chạc và nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc sống cô đơn đáng sợ thế nào"

Ông được vợ nắm lấy tay, vỗ vỗ, "Thế mà người kia yêu nó thật"

"Nhìn không cũng biết, sáng nay Jeno làm gì bận, chẳng qua là chiều cái tính Nana nhà mình thong thả quen rồi"

Ông siết chặt bàn tay bạn đời hơn, "Con trai mình ăn vặt như máy xay, khi ở trạm nghỉ phát hiện không có gì ăn, thở dài không nói năng, nó cũng lười đi mua, lại càng không thích làm phiền người khác nên im lặng, thế mà Jeno không nói không rằng mua một túi đồ toàn thứ Nana thường ngày hay ăn"

Mẹ Na tựa đầu lên vai người đã chung sống mấy chục năm, ý vị trong lời nói đều là mãn nguyện, xác suất tìm ra người để ý từng chi tiết từng biểu cảm là bao nhiêu?

Bao trìu mến nhìn về phía con trai, "Từ bé Nana khi được phát kẹo, mặc dù rất thích nhưng nó chẳng bao giờ đứng ra giành phần cho bản thân, cái gì cũng nhường nhịn, tận bây giờ vẫn không thay đổi, mà tính cách như thế tôi từ trước đến nay vẫn luôn sợ con thiệt thòi, một đời về sau, có Jeno, nó không cần giành cũng sẽ có phần, anh nói xem, em chưa từng nhìn sai đúng chứ?"

Cảnh Lee Jeno vỗ nhẹ vào lưng Jaemin như càng chứng minh mắt nhìn của bà, "Cái lưng đau của Nana không phải chuyện ngày một ngày hai, cuối cùng cũng yên tâm rồi"

"Ừ, cuối cùng cũng yên tâm rồi"

"Khoan, yên tâm về Jeno chứ con trai mình nó khác người lắm, dạo gần đây nghe Hyeri bảo đang nung nấu ý định khởi nghiệp bất ổn gì đó, rất đáng nghi".

...

[Nomin] triDonde viven las historias. Descúbrelo ahora