“Không cần đâu, có người đến đón mình.” Diệp Nam Nịnh mỉm cười nói, “Cậu mau về đi.”

“Được, vậy tụi mình về nhá~” Hồ Giai Húc kéo âm cuối ra dài thượt, sau đó được bạn trai mang đi.

Những người khác cũng lục tục rời khỏi. Diệp Nam Nịnh vẫn đứng đó, liếc nhìn điện thoại một cái, chợt bị người vỗ vỗ vai

Cô quay đầu, là Yến Chính Hạo nồng nặc mùi rượu.

“Cậu về thế nào?” Yến Chính Hạo uống vào là mặt đỏ kè, song hành động thì vẫn xem như lễ phép, kiềm chế.

Diệp Nam Nịnh đáp: “Có người đến đón mình.”

“Ai vậy? Bạn trai hả?” Yến Chính Hạo lại hỏi.

Diệp Nam Nịnh cau mày, không trả lời. Dù sao đối phương sắp phải đi rồi, biết đáp án cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Yến Chính Hạo thì lại cho rằng Diệp Nam Nịnh gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, bất ngờ giữ lấy cánh tay người ta, hỏi: “Diệp Nam Nịnh, mình còn cơ hội nào không?”

“Cậu buông ra.” Diệp Nam Nịnh vùng vẫy giũ tay đối phương ra, lại phát hiện cậu ta mạnh đến lạ thường.

“Cậu biết mà, trước giờ mình vẫn luôn thích cậu. Mình về đổi con đường phát triển sự nghiệp trước, nếu thành công thì đến tìm cậu có được không? Nhất định mình sẽ cố gắng cho cậu một tương lai êm ấm.” Yến Chính Hạo nói vội, biểu cảm càng lúc càng kích động. Diệp Nam Nịnh lùi một bước là cậu ta tiến một bước, không ngừng bày tỏ tấm chân tình.

Đúng lúc này, đầu cậu ta bị cái túi xách đập một phát.

“Cậu không thấy em ấy không muốn hả? Bỏ cái tay ra!” Một giọng nói lạnh như băng vang lên đằng sau. Yến Chính Hạo khó tin quay đầu, thấy là Đỗ Khê Nhiễm thì nhất thời, nỗi nghi hoặc cũng dâng lên chiếm trọn suy nghĩ.

Diệp Nam Nịnh nhân cơ hội né ra, xoa xoa chỗ vừa bị đối phương nắm.

Bấy giờ Yến Chính Hạo mới nhìn sang, thấy vẻ mặt Diệp Nam Nịnh cũng lạnh đi bèn xin lỗi: “Ngại quá. Vừa rồi mình hơi kích động, không làm cậu đau chứ?”

“Không có gì. Mình về trước đây.” Diệp Nam Nịnh nghiêng đầu nhìn Đỗ Khê Nhiễm, “Mình đi thôi chị.”

Đỗ Khê Nhiễm lườm Yến Chính Hạo một hồi mới nắm tay Diệp Nam Nịnh đi ra ngoài.

Yến Chính Hạo sững sờ đứng đó một lúc, mãi đến khi bóng dáng hai người kia sóng vai nhau đi càng lúc càng xa, cậu ta mới giật mình thôi không nhìn nữa, song cứ cảm thấy là lạ.

Ánh mắt Đỗ tổng nhìn cậu ta vừa nãy, hệt như con thú hoang bị xâm chiếm lãnh địa, cả người dựng đầy gai góc. Bình thường cậu ta chạm mặt Đỗ Khê Nhiễm ở công ty chỉ là quen sơ thôi, gần như chưa từng nói gì với nhau, thế nên Đỗ Khê Nhiễm cũng chưa bao giờ nhìn cậu ta với biểu cảm lạnh băng như thế.

Hơn nữa, chỉ riêng chuyện Đỗ Khê Nhiễm đến đón Diệp Nam Nịnh về nhà thôi đã khiến người ta giật mình lắm rồi. Cậu ta biết hai người họ là hàng xóm của nhau nhưng Đỗ Khê Nhiễm còn là cấp trên nữa cơ mà, đêm hôm đến đón người về nhà, tình cảm có tốt quá không vậy?

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcWhere stories live. Discover now