Chương 36

8.6K 847 154
                                    

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 36
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Tiền là Đỗ Khê Nhiễm tính. Cô xách hai túi nylon lớn, quay đầu nhìn Diệp Nam Nịnh, hỏi: “Em hít đủ chưa?”

Lời này vừa thốt ra, nhân viên thu ngân đã lập tức nhìn cô đầy cảnh giác, tay chuẩn bị báo công an.

Đỗ Khê Nhiễm cười nhẹ, đành phải nói cho hết lời: “Không khí ở độ cao thấp hơn mực nước biển, em hít đủ chưa?”

Nhân viên thu ngân: “?”

“Đủ rồi.” Diệp Nam Nịnh điều chỉnh tâm trạng kích động xong lại đứng dậy, đón lấy chiếc túi trong tay Đỗ Khê Nhiễm, “Đỗ tổng, để em xách cho.”

Đỗ Khê Nhiễm cũng không giành với cô nàng, mỗi người xách một túi bước ra cửa. Đúng lúc thấy bên ngoài có người bán hoa, Đỗ Khê Nhiễm tiến đến, lại quay đầu hỏi Diệp Nam Nịnh: “Em thích hoa gì?”

Diệp Nam Nịnh: !!!

Niềm vui ập đến quá bất ngờ!

Diệp Nam Nịnh vươn một ngón tay. Đỗ Khê Nhiễm nhìn theo, thấy cô nàng chỉ vào hoa hồng xinh đẹp kiều diễm: “Em thích cái này à?”

Diệp Nam Nịnh gật gật đầu.

Đỗ Khê Nhiễm không khỏi cười cười: “Ông chủ, tôi muốn một bó hoa hồng.”

Đỗ Khê Nhiễm trả tiền xong thì ôm hoa bằng một tay, vừa quay đầu đã nói: “Không được ngồi xuống đất.”

Diệp Nam Nịnh mới vừa ngồi giữa chừng, nghe thế đành phải gắng níu lại một chút lí trí cuối cùng. Mắt cô dán chặt vào bó hoa hồng trong lòng Đỗ Khê Nhiễm, thử đánh tiếng hỏi: “Đỗ tổng, cái này là... tặng cho em à?”

“Đúng vậy. Dọn đến nhà mới không phải cần chút không khí sao?” Đỗ Khê Nhiễm hỏi.

Thì ra là vậy... Vậy cũng rất vui!

Bất luận có nói sao thì cô cũng sắp nhận được hoa hồng do chính tay Đỗ tổng tặng.

“Tặng em.” Đỗ Khê Nhiễm chìa bó hoa ra trước mặt cô nàng.

“Cảm ơn Đỗ tổng.” Diệp Nam Nịnh cẩn thận ôm hoa, chỉ sợ đụng dập hư hỏng chỗ nào, che chở bó hoa suốt đường đến bãi đỗ xe.

Đỗ Khê Nhiễm vừa đặt túi đồ trên tay vào cốp thì Diệp Nam Nịnh cũng đã đưa túi qua: “Đỗ tổng, để vào giúp em đi.”

“...” Đỗ Khê Nhiễm liếc Diệp Nam Nịnh, thấy cô nàng đang ôm hoa hệt như ôm em bé, chẳng màng quan tâm đến thứ gì khác, đành phải nhận túi rồi đặt vào cốp.

Cả hai lên xe, Đỗ Khê Nhiễm lái. Đến lúc chờ đèn giao thông, cô thấy người bên kia lại đang nhìn chăm chú vào bó hoa hồng, một tay còn muốn chạm vào nhưng cứ ngập ngừng mãi như là không dám.

Thật sự giống hệt người cha vừa ôm được đứa con mới từ phòng sanh ra.

“Không mấy em đặt tên cho chúng đi.” Đỗ Khê Nhiễm nói với thái độ hết sức ba chấm.

“Được hả chị?” Diệp Nam Nịnh kinh ngạc nhìn sang, hỏi như chợt vỡ lẽ, “Nếu không thì Đỗ tổng chị đặt đi. Đây là chị mua mà.”

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ