Chương 7

9.8K 967 215
                                    

TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬN - CHƯƠNG 7
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________
Đưa người đến đại học B, Đỗ Khê Nhiễm lại hạ cửa sổ xe, dặn dò: "Nghỉ ngơi sớm một chút, mai đừng đến trễ."

Diệp Nam Nịnh gật gật đầu.

"Có gì không hiểu thì hỏi Hứa Hoan. Nếu chị rảnh thì cũng có thể hỏi thẳng chị." Đỗ Khê Nhiễm nói.

Diệp Nam Nịnh lại gật đầu thêm lần nữa.

Tự cảm thấy đã nói đủ nhiều, lúc này Đỗ Khê Nhiễm mới khởi động xe, chạy đi vài chục mét. Trong lúc lơ đễnh liếc qua kính chiếu hậu, cô thấy cô nàng kia vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ dõi theo mình. Đỗ Khê Nhiễm mỉm cười, sau đó dời mắt xuống nhìn đường.

Đến khu chung cư, cô mua một phần ăn tối đóng gói dưới lầu. Xách đồ ăn về nhà, Đỗ Khê Nhiễm thẳng chân đạp rớt hai chiếc giày, xỏ dép lê vào bước đến bên bàn ăn, xử lí bữa tối.

Điện thoại đổ chuông, cô ngẩng đầu kêu một tiếng "Cứu mạng", kết quả nhìn tên người gọi mới thấy không phải khách hàng mà là đứa bạn già.

"Moshi moshi, cục cưng ăn cơm chưa dạ? Có nhớ người ta hông đó?" Chương Mịch Song ỏng ẹo nói bên kia điện thoại.

"Nói. Tiếng. Người."

"Mượn ít tiền."

"Không có."

"Đừng mà ~~ Nhiễm Nhiễm, Tiểu Nhiễm Nhiễm, mình không còn là cục cưng yêu quý nhất của cậu nữa rồi sao?"

"Cậu là con quỷ yêu quý nhất."

Chương Mịch Song cười ha hả: "Nói thật đó, giang hồ cứu cấp, mình chuẩn bị mua nhà, cậu cho mình mượn một mớ đi."

"Bao nhiêu?"

"Mười vạn."

"Không được, bớt đi."

"Đủ tàn nhẫn, quả nhiên nhà tư bản thì trái tim sắt đá mà." Chương Mịch Song nói.

"Mình còn cách nhà tư bản một khoảng rất xa." Đỗ Khê Nhiễm vừa nói vừa chuyển mười vạn qua cho cô nàng, "Cho cậu thời hạn nửa năm, không trả thì mang đầu tới gặp."

"Không thành vấn đề! Đúng là không uổng phí hai mươi năm quen biết!" Chương Mịch Song lại túm Đỗ Khê Nhiễm nói chuyện phiếm hồi lâu, "Đúng rồi, không phải cậu nói phải hướng dẫn sinh viên thực tập à? Tình hình sao rồi?"

"Tình hình sao là sao?"

"Là trai hay gái, cao thấp mập ốm, tính tình thế nào, mau khai thật." Chương Mịch Song nói.

"Gái, hai mươi mốt, ngành Tài chính đại học B, tính tình... còn chưa đoán ra."

"Cái gì? Còn có người mà cậu đoán không ra á?" Chương Mịch Song hết sức kinh ngạc, "Mới ngày đầu tiên quen biết là cậu đã lột sạch mình rồi, ngay cả cái quần lót cũng chẳng còn."

"Chứ không phải tại miệng cậu hệt như cái sàng. Mình mới hỏi tên thôi mà cậu đã khai toẹt ra luôn sổ hộ khẩu cùng với mật mã cuốn sổ khóa." Đỗ Khê Nhiễm cạn lời.

Chương Mịch Song cười khặc khặc: "Không nói mấy chuyện mất mặt này nữa, bàn tiếp về sinh viên thực tập của cậu đi. Thế nào? Dễ mang không?"

[BHTT][EDIT - Hoàn] Tỏ tình xong, tôi lộ thân phận - Kiến Kình LạcWhere stories live. Discover now