Chương 3: Nghèo nó hay xui!

5.1K 551 289
                                    

Kinn đi theo sau, cùng bố mình đang đích thân dẫn Vegas ra sân vườn.

Nơi mà vệ sĩ chính gia đang xếp hàng chờ anh đến chọn.

Pete nghe tiếng bước chân từ xa rồi, nhưng chỉ cắm mặt xuống đất, để không bị nhìn trúng, bụng cười thầm.

"Ai mà muốn chọn một tên vệ sĩ nhút nhát chỉ biết úp đầu xuống đất đúng chứ? Với lại ông đây còn có bùa hộ mệnh xua đuổi tà khí, dễ gì mà dính được".

Giày boots đen xuất hiện trước tầm mắt. Pete hốt hoảng ngó lên, như thấy phải quỷ mà giật mình vô ý đưa ngón tay chỉ thẳng vào Vegas nói.

"Tên nhân viên tạp vụ này sao lại..."

Ông Korn trừng mắt nhìn Kinn. Thấy cảnh này, Kinn lập tức đánh cái bốp vào tay vệ sĩ của mình chỉnh đốn.

"Pete...mày ăn nói kiểu gì đó? Đây là Vegas...mau chào nhanh".

Ngay khi vừa thấy đối phương tháo khẩu trang và kính mắt ra. Bị gương mặt đểu cáng mang đậm phong thái của con nhà giàu đánh thẳng vào tầm nhìn. Pete đứng cũng đứng không vững.

Em triệt để không còn sĩ diện, chỉ có thể nhắm mắt lại, giống như là không còn gì để mất. Trăm kế không bằng mặt dày ăn vạ.

"Tôi xin lỗi tên khốn...à nhầm...cậu Vegas ạ. Tôi có mắt như mù...".

Tay không quên tìm kiếm lá bùa tránh tà khí của mình nhưng mò mãi chẳng thấy đâu.

Vegas giả nai, một mặt ngoan ngoãn nói với ngài Korn.

"Cháu muốn tên này".

Vừa hay sự lựa chọn của Vegas cũng rất vừa ý ông. Pete tuy mới vào chính gia chỉ vài năm, nhưng thân thủ lẫn kĩ năng dùng súng không phải tầm thường.

"Đều theo ý cháu".

Ngay khi ngài Korn với Kinn rời đi trước, thì Vegas lập tức trở mặt. Đưa tay kéo cổ áo Pete ngã nhào vào mình.

Móc ra từ trong túi lá bùa rồi dán lên trán Pete. Âm thanh lạnh ngắt khiến em lạnh toát cả sống lưng.

"Lá gan cũng lớn lắm".

Gáy cổ của em bị Vegas bóp đến đau, cả người đang nhẫn nhịn cái đụng chạm này, nhưng giọng điệu vẫn lóe lên một tính cách bướng bỉnh.

"Cảm ơn cậu Vegas đã dành lời khen, tôi trời sinh lá gan bự hơn người thường. Nhưng tôi vẫn sợ chết, nên mong cậu xử lý nhẹ tay".

Đột nhiên, anh nhìn chằm chằm vào vị trí tay của mình đang đặt sau gáy của tên vệ sĩ cà chớn này.

Lỡ miệng nói.

"Mềm quá".

Pete thắc mắc, đôi mắt có chút mở to.

"Cái gì mềm ạ?"

Vegas bị câu hỏi có chút ngốc này làm cho thất thần, bừng tỉnh khỏi cảm giác ban nãy. Chỉ trong chớp mắt anh đã chuyển ánh mắt mê dại thành ánh mắt hăm dọa người khác.

"Cái cổ mềm như vậy, sau này về thứ gia có làm gì sai thì có vẻ dễ bứng đó, khỏi mất sức".

Nói rồi anh liếc một cái bỏ đi nhưng sau khi quay mặt sang hướng khác lại là một bộ mặt khác.

Hôn khắp nơi//VegasPeteWhere stories live. Discover now