Chung cuộc.

908 71 21
                                    

"Gia Nguyên, tối nay đi chơi với anh được không?"

"Không."

"Nhưng..."

"Không."

"Vậy thì thôi."

Lê Trùng thở dài đằng đẵng. Hắn dừng xe ở một góc đường vắng vẻ cho Trương Gia Nguyên tay xách nách mang một đống đồ bước xuống. "Nếu em cần giúp gì, anh luôn sẵn lòng."

Trương Gia Nguyên chẳng nói chẳng rằng, bước thẳng vào hẻm nhỏ quanh co. Lê Trùng nhìn theo, thở dài thườn thượt. Đúng lúc hắn định quay xe đi thì nghe thấy một câu nói nhỏ như gió thoảng.

"Lo cho thân mình đi. Nếu rảnh tôi sẽ thăm anh."

"Gia... Gia Nguyên!!"

Trùng lao xuống xe, nhưng lùng sục hết con hẻm, hắn cũng không tìm được góc áo người kia nữa.

"Anh mãi mãi yêu em!!!"

.

Nơi này là một toà chung cư cũ nát, dân cư thưa thớt, cơ sở vật chất tiêu điều. Có một cái cầu thang từng được sử dụng làm thang thoát hiểm, nay lại là lối đi chính dẫn lên những tầng lầu ọp ẹp đầy nguy cơ tai nạn. Trương Gia Nguyên trong chiếc áo măng tô lịch lãm thoăn thoắt vượt qua những chướng ngại vật không tên để mò lên tầng mười ba, vừa đi vừa chào những người hàng xóm già nua nhìn giống người chết hơn là người sống, mặc kệ họ chẳng chào lại cậu.

"Sao mày không đi thang máy hả em?" Bá Viễn hỏi. Anh đang ngồi trên một cái ghế gỗ mất một chân ngoài hành lang, cái chân đang bó bột cuả anh thì gác lên thành cầu thang. Anh đang đọc một tờ báo cũ mèm chắc lụm được của tầng trên làm rơi xuống.

Trương Gia Nguyên càu nhàu: "Cái thang đó có ma."

"Ban ngày không xuất hiện đâu."

"Hên xui."

Thằng bé tay xách nách mang mở cửa căn chung cư có chữ "Đặc" ở cạnh cửa.

Đây không phải viết tắt của "nhà họ Đặc".

Đây là "Tổ đặc trợ Cục Điều tra đặc biệt".

"Tên ngu vãi cướt!" AK Lưu Chương phát biểu ngay khi nghe xong. Lưu Vũ cũng thở dài. Cậu vốn không hy vọng gì vào ông anh họ cả.

Sau khi giải quyết xong vụ Lãnh Hàn, mười một người bọn họ được bác sĩ giải đi. May thay không ai chết cả, nhưng ai cũng thương tật nhìn đến là thảm. Giờ người được coi là khoẻ mạnh đi lại được chỉ còn Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. AK cắt tay bằng dao bẩn nên bị uốn ván. Lưu Vũ cắt tay Santa bằng con dao đó luôn nên hắn cũng bị thế luôn.

Bằng chứng của Lưu Vũ mang về đã giải oan cho họ, nhưng đấy là ở trong xã hội lý tưởng thôi. Còn ở hiện thực, họ được chuyển trạng thái từ "truy nã" thành "đã chết".

"Bên trên thống nhất rằng công khai những chuyện tâm linh này sẽ gây hoang mang dư luận, nên tốt nhất là ém đi." Tô Kiệt vừa nói vừa nhai kẹo rau ráu. "Mười một người các em rất xuất sắc, nên được "thăng chức" lên thành nhóm làm việc trong tối. Vui chưa? Vỗ tay đi."

Nhiều người gãy tay, không vỗ được. Những người vỗ được không muốn vỗ.

"Rồi khúc nào vui anh?"

"Lương ở đây cao."

"Lương cao cũng không tiêu công khai được."

"Cách đây ba bốn gian nhà có bà bán ốc. Hơi bẩn nhưng ăn cũng được."

"..."

"Hơn nữa, còn sống hết không phải là vui rồi sao?"

Tô Kiệt phủi đít đứng dậy. "Dưỡng bệnh cho tốt đi. Bao giờ khoẻ là các chú phải nhận nhiệm vụ đấy."

Lưu Vũ muốn níu anh ta lại, nhưng bị Tô Kiệt nghĩ rằng cậu âm mưu ép anh đổ bô. Anh quyết định cách xa nơi này đến khi cả lũ có thể tự chủ mấy nhu cầu trần tục.

Nói thật, chỗ này khá ổn. Tuy phải leo đến mười ba tầng lầu nếu không muốn đối mặt với con ma trong thang máy. Tuy không biết cả cái nhà sẽ sập lúc nào. Tuy không rõ hàng xóm có chân hay không. Nhưng nhìn chung không gian sống rộng rãi hơn trước. Đằng sau cánh cửa ọp ẹp là một cơ ngơi đồ sộ. Phòng khách đủ nhét mười một cái giường bệnh. Có phòng riêng cho mỗi người và thừa ra hai phòng nghe đâu có vong. Có máy tính riêng để làm việc. Tuy không có vườn để trồng cây mít nhưng có một khoảng ban công để cho chó hít gió.

Nhắc đến chó, Trương Gia Nguyên bước xa khỏi tầm với của Lâm Mặc. Nó đang phải cắm cúi thay bỉm cho Thiên Nga. Con chó ghẻ vừa được trao quân hàm đã gãy cả tứ chi, giờ ở chung nhóm người cần bưng bô hầu hạ.

Cậu mỉm cười với Châu Kha Vũ đang nhăn nhó vì đau, hảo tâm lau nước mắt cho Patrick đang khóc thút thít vì lên cơn buốt óc, mặc kệ Lưu Vũ và Nine đang chơi trò "tống ả vào Thận Hình ty tra tấn đến khi khai thì thôi". (Lưu Vũ: "Nương nương, dù có bị kẹp giập hết mười ngón tay, nô tì cũng không khai ra người!" còn Nine: "Bảo bối! Bảo bối của ta! Ta không cần thánh sủng, ta chỉ yêu ngươi!") Cậu quyết định trưa nay cho đám này ăn cháo khét hết.

"Còn sống hết là vui rồi không phải sao?" Niềm vui nghe thảm quá. Đúng là cái xã hội này tàn rồi.

Nhưng cậu cũng chỉ cần như thế mà thôi.

.

Kết.

.

.

.

Hải Phòng, ngày 02/01/2023. 

Tạm biệt "Xã hội này tàn rồi." Cuối cùng mày cũng có cái kết. Năm mới vui vẻ nhé những người anh em. 

Fic này có thể có thêm phần ngoại truyện, có thể không, nhưng với Sou thì nó đã hoàn mỹ rồi. 

Cám ơn mọi người đã ủng hộ.

[INTO1][No-cp]Xã hội này tàn rồiWhere stories live. Discover now