35.

702 58 13
                                    

35.

Trương Gia Nguyên không ngờ sau cái lần đi đánh nhau về mất quần để Lê Trùng nhìn được, cậu còn gặp lại hắn. Lúc đó cậu mới được bọn công an Quận thả về sau khi kí biên bản vì tội có hành vi bạo lực với đồng chí đồng đội. Mẹ kiếp! Đồng đội gì bọn đó! Đồng đội của cậu đang li tán khắp nẻo vì thủ đoạn của một ả thâm độc kia kìa! Nếu cậu gặp lại ả, cho dù đó là phụ nữ, cậu cũng phải... phải...

"Cô... cô Giai Viện..."

Tiếng gọi yếu ớt vang lên sau gốc cây si khiến Trương Gia Nguyên khựng lại. Cậu đang mặc quần cảnh phục, áo đã rách nên cởi ra, thân trên chỉ có cái áo ba lỗ trắng. Không nói đến việc cậu đang không cải trang thành nữ, thì cả điệu bộ lẫn hành vi đá thúng đụng nia của cậu không cái nào giống con gái cả. Mắc gì thằng này còn gọi cậu bằng cái tên đó vậy?

Trương Gia Nguyên không muốn đánh hắn, liền làm như không nghe thấy gì mà đi tiếp. Lê Trùng lại lựa đúng lúc này để thể hiện tinh thần quật cường không sợ chết.

"Cô Giai Viện!! Giai Viện ơi anh là Trùng đây!!"

Sợ còn làm lơ thì hắn sẽ hú cho cả cái phường này chạy tới xem, Trương Gia Nguyên phi đến ấn cổ Trùng vào tường. Cậu gằn giọng, mắt trợn lên, tạo thành biểu cảm dữ tợn nhất có thể:

"Mày đừng có chọc điên ông đây được không! Ông đang muốn tìm người để đánh đấy! Mày muốn thành cái bao cát không?!"

"Anh..."

"Mày làm sao?"

Trùng mếu máo: "Dù... dù thế nào thì anh cũng vẫn yêu em... huhu..."

Trương Gia Nguyên chưng hửng. Câu trả lời của Trùng không khác nào một gáo nước dội vào đống lửa trong lòng nó. Nó hét toáng lên: "Mày bị gì đấy?! Ăn đòn nhiều quá nên lú mề à? Nhìn cho rõ vào, tao là đàn ông!"

Như thể để chứng minh cho sự nam tính trời cho của mình, Trương Gia Nguyên gồng bắp tay, lộ ra cơ thịt rắn rỏi: "Mày nhìn cho kĩ đi! Làm gì có đứa con gái nào nuôi chuột to như thế này?"

"Em..." Trùng rưng rưng nước mắt. "...Em kẹp cổ anh đi."

"Cái đ..."

Trước đôi mắt thất thần của Trương Gia Nguyên, Trùng òa lên khóc to: "Anh đã nghĩ kĩ rồi, dù em có là nam đi chăng nữa, anh vẫn chỉ yêu em thôi. Trương Gia Nguyên hay Trương Giai Viện thì cũng là tình yêu duy nhất của anh. Huhu em nhìn đi, vì em, anh đã từ thằng ngu nhất cái đất này trở thành chủ sở hữu của chứng chỉ IELTS 9.0..."

Trùng càng nói càng nhảm. Trương Gia Nguyên đưa ngón út ngoáy tai một cái, cay đắng chấp nhận sự thật là thằng Trùng này cong rồi. Cái gia tộc họ Lê có một thằng mặc T-string trân châu, một thằng ăn bún đậu chấm mayonaise ấy, giờ lại thêm một thằng bê đê rồi. Mà sự bia đia đó lại là do Trương Gia Nguyên mới chết. Nhưng thôi, chuyện này không quan trọng. Cái quan trọng là đồn trưởng của Nguyên mới rơi xuống sông còn đồn phó có nguy cơ tù mọt gông. Giờ nó phải về, kệ thây thằng này.

Nghĩ đến đây, Nguyên đạp cho Trùng cái cuối rồi định bỏ đi. Trùng ta vội vàng bám theo:

"Em... em ơi!! Đợi anh đã!"

[INTO1][No-cp]Xã hội này tàn rồiWhere stories live. Discover now