6.¹↠Prom

46 7 0
                                    

Cứ đến thứ hai,rồi lại thứ ba,thứ tư,chốc đến thứ sáu,sau cùng là thứ bảy,nhưng tuần này đặc biệt hơn những tuần còn lại - dạ vũ Hoàng Kim của nhạc viện mà Brett đang theo học.

Ban đầu,anh nghĩ đây là một ý tưởng điên rồ,vì thật sự là nó điên thật,nhưng cũng vẫn phải chấp nhận.Cứ đến tháng mười,nhạc viện sẽ chọn ngẫu nhiên một tuần để chuẩn bị cho dạ tiệc hóa trang như ở thời kì Phục Hưng,nhằm nâng cao giá trị lịch sử và văn hóa theo lời của thầy hiệu trưởng.Tất nhiên,ai cũng phải có một người bạn nhảy, nhưng điều làm anh có cảm tình với chuyện dạ tiệc là vì tất cả học sinh trong trưởng phải đeo mặt nạ,giống như trong các tiểu thuyết.Như vậy thì đỡ mất mặt hơn - Brett đánh giá.Không thể phủ nhận độ phủ sóng của dạ vũ Hoàng Kim,mỗi lần được tổ chức đều rất hoành tráng.Cũng không thể nói rằng Brett thật sự hứng thú với cái đống lộn xộn mà mọi người gọi là "hậu-dạ-vũ",xoay quanh những thứ điên rồ mà học viên sẽ phải làm sau khi ăn chơi sa đọa đằng sau những chiếc mặc nạ gắn hột xoàn và những chiếc lông vũ một cách sang trọng.

Thông thường thì mỗi năm,các học viện liên quan đến nghệ thuật sẽ có cơ hội giao lưu với nhau thông qua dạ vũ Hoàng Kim,đây là một niềm vinh dự lớn đối với trường,và năm nay cũng thế.
Thú thật thì Brett cũng phấn khởi gì lắm khi ngày dạ vũ được tổ chức đang cận kề.Brett chán ngấy cái cảnh mọi người đổ xô nhau đi tìm bạn nhảy,chẳng tập trung học hành được gì xất.

"Xuỵt...Brett,thế mày có kiếm được bạn nhảy không?" - Tiếng thì thào vang lên nơi cuối lớp,trong khi giảng viên đang chăm chú lắng nghe một học viên đang xướng âm. 
"Điên à?Tất nhiên là chưa rồi.Thừa biết là tao cũng không quan tâm.Ừ..cùng lắm thì lui về làm nhạc công không phí cho hôm ấy thôi."Brett cau có đáp,sở dĩ cũng vì đây là lần thứ mười hai trong ngày anh được hỏi câu đấy.
"Là,năm nay ý..là trường mắc ni phi cuê* gì gì đấy..cái trường mà chà bá như con c-..nhầm,cái trường to to á.Có một học viên năm hai,tên Edward Chen,con trai,xinh xẻo,đến tchaikosvky cũng mê."Giọng háo hức,gấp gáp.
"Nhưng mà nè Brett,chừng nào mày mới chịu xách đít lên và mời ai nhỉ? Hay là xấu quá nên tự ti đi thôi?" Tiếng thì thào bây giờ xen lẫn tiếng khúc khích.Dường như câu nói của anh bạn đấy có ảnh hưởng lớn đến cả một dãy bàn cuối lớp.Brett cau mày,liền quay lưng,tỏ vẻ không quan tâm,trước khi giảng viên bắt đầu để ý đến những tiếng thì thầm mọc lên như nấm và trở nên nổi quạu.Anh thật sự đã tổn thương không ít.

Bằng một phép màu nào đó,cuộc hội thoại ngắn củn của Brett và người bạn học ấy cứ vang lên,vang văng vẳng trong đầu anh.Brett hiện đang vội vã sải bước dài trên hành lang cùng với những cuốn sách dày cộm được ôm chặt trong lòng.Chỉ tầm ba mươi phút nữa thôi,các học viên trường khác sẽ tới và tận hưởng buổi tối giao lưu cùng với nhạc viện,còn Brett,anh phải có mặt đúng giờ.

Căn phòng cũ kĩ,rộng thênh thang nằm trên lầu ba của kí túc xá,với một chiếc ghế đệm thoải mái nằm kế bên lò sưởi,sát bên là một chiếc bàn được chất đống bằng những quyển vở,trên nhãn có những cái tên khác nhau,lọt vào tầm mắt là những cây bút mực đen nằm chỏng chơ trên bàn.Có thể nghe được mùi của những thằng con trai khác nhau tỏa ra từ căn phòng ngủ,ừ,kí túc xá của nhạc viện,Brett vốn đã chán ngấy mùi của các thứ nước hoa tụi con trai sử dụng,nồng nặc,lưu hương trên cả những cuốn sách của anh.Brett ngao ngán,đặt chồng sách lên giường và bắt đầu tiến đến trước gương,hai tay thoăn thoắt chỉnh tóc,áo len và sơ mi.

"Rầm.." Tiếng đập cửa vang lên,kèm theo tiếng đùa giỡn khiến Brett cảm giác tò mò.

Brett từ từ tiến tới cửa kí túc xá,nhẹ nhàng đẩy chốt,mở cửa.
Bỗng,một cậu trai cao hơn Brett khoảng một cái đầu,ngã nhào vào lòng Brett,tiếng cười đùa bỗng tắt lịm,thay vào đó là những tiếng xôn xao.

"Ối,Edward,chúng tớ xin lỗi!"
"Không sao.." Cậu trai tên Edward vịn vai Brett để giữ thăng bằng,vẫy tay với lũ bạn đằng sau,vô tình để hơi thở luồn vào gáy người nhỏ hơn.
Edward để ý đến biểu cảm dễ thương của Brett,bất giác đưa tay trơn mớn gò má đối phương.Sau khi nhận thấy hành động của mình,liền vội vã xin lỗi.

"Không cần phải xin lỗi." Brett nhẹ nhàng cất giọng,gò má ửng hồng nhạt,môi mím lại tỏ vẻ ngượng ngùng.
"Vâng."Edward đáp,mang theo ánh mắt tiếc nuối đầy ám muội.Cậu từ từ quay lưng trong tiếng xôn xao đầy phấn khích của các bạn.

"Cậu..làm bạn nhảy của tôi nhé?" Brett run rẩy nói,tay níu vạt áo người cao hơn.
"Được thôi,nếu anh muốn,gặp anh ở sảnh nhé." 

Sẽ có bao nhiêu người ghen tị với Brett sau đêm dạ vũ đây?

---------------------------------------------
oi zoi oi t lười quáaa
năm mới vui vẻ nha
6.² coming soon =))
loạn chap era sắp bắt đầu 




Bed Time StoryWhere stories live. Discover now