5.¹↠Thu

72 10 1
                                    

Brett tung tăng,nhảy chân sáo trên ven đường,đôi môi đỏ mọng nở nụ cười nhạt,trời đã chuyển sang thu,những chiếc lá khô héo vàng trải đầy khắp đường,mọi thứ,tất cả mọi thứ đều gợi cho Brett đến một người nào đấy,đặc biệt..
Nhớ,nhớ lắm chứ,thành phố này chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người họ,họ đến với nhau,vì họ cần nhau,những nụ hôn,những cái ôm đều đến từ tận trái tim.Họ sống vì nhau,hình ảnh của đối phương đều xuất hiện trong tâm trí mỗi người họ,tiếc thay,bây giờ chỉ có Brett là còn thương nhớ bóng hình thân quen đã tìm đến hạnh phúc mới từ thuở nào.
Cứ ngỡ là ta đã thoát khỏi những định kiến,em lại chọn bỏ đi,em bảo,nhanh lắm,rồi em sẽ trở về,một căn nhà,một chiếc xe,nhưng anh không cần,anh chỉ cần em.

Cầm tấm thiệp hồng trên tay,anh cười khẩy,khóc sao? Không thể khóc được nữa,mọi chuyện đã thành hiện thực.Rồi trong bức thư đi kèm,em lại bảo,gia đình em muốn em lấy cô ta làm vợ,họ cần tiền,họ cần em,em không thể phản bội gia đình mình,nhưng lại có thể phản bội người yêu em nhất,chữ em đẹp,nét nghiêng,anh có thể đọc bức thư ấy cả ngàn lần,nhưng không thể hiểu được.Cuối thư,em viết rằng,em muốn anh chơi đàn cho em,coi như món quà cuối cùng,dành cho em,gợi em nhớ về những ngày xưa cũ,ta hẹn nhau ở quán cà phê sau nhà hát,nói về những kỉ niệm đã quá cũ,tình yêu của anh và em,tương lai của chúng ta,sau ngần ấy năm,Brett vẫn chưa thể quên được.

Kí ức ùa về,Brett không thể ngăn dòng nước mắt chảy dài trên gò má,anh dừng lại,ôm mặt,chưa bao giờ anh nhớ người ấy như vậy,anh nhớ Eddy da diết,nhớ cả ánh mắt ôn nhu của người ấy nhìn anh,anh nhớ chàng nghệ sĩ đã từng vì anh mà sáng tác cả một bản nhạc dài.
Anh cứ khóc,khóc đến khi khô cả cổ họng,khóc đến khi không thể hớp thêm ngụm không khí nào nữa,khó chịu,những người qua đường vô cảm chỉ lướt qua,không ai để ý đến thân ảnh nhỏ bé đang mang trong mình trái tim đã vỡ tan,không ai buồn hỏi han Brett,anh cứ thế lạc lõng giữa dòng người tấp nập,xô bồ.
Anh nhớ lại cô vợ của Eddy,cô ta xinh đẹp,là một tiểu thư quyền quý,cô hoàn hảo,và cũng như anh,trót yêu chàng nghệ sĩ lang thang đa tài,nhưng chỉ có cô được chạm đến trái tim lạnh giá của chàng ta - Brett nhận xét,phải chăng anh chỉ là một con kì đà,níu kéo Eddy,kéo em ấy tránh xa khỏi sự thành công.Giờ đây,nếu cưới cô ta,những tác phẩm của Eddy sẽ nổi tiếng,cái tên Edward Chen sẽ được lưu lại trong lịch sử âm nhạc,không còn biệt danh Eddy mà Brett từng gọi nữa,anh mất hết tất cả rồi.

Bỗng,từ đằng sâu,hơi ấm truyền tới người Brett,kẻ lạ mặt kéo anh vào lòng,dụi mặt vào hõm cổ anh,thời gian chốc đứng im,chỉ có hai người,Eddy,anh đã thấy Brett khóc bên ven đường,đôi chân tự động di chuyển,trong vô thức,cậu ôm Brett,giống như muốn xoa dịu trái tim vốn đã vỡ thành nhiều mảnh của anh.
Eddy không muốn Brettie buồn,thật may vì hôm đó,họ đã tìm thấy nhau,thật may vì hôm nay,ta lại tìm thấy nhau một lần nữa.

--------------------↩
Mặc dù cái nhạc nó kh khớp với nội dung nhưng mà nó truyền cảm hứng cho t💀🙏

Bed Time StoryDär berättelser lever. Upptäck nu