1.¹↠Brettiee

244 13 5
                                    

Nước Pháp đã sang đông.Dưới cái lạnh thấu xương của thành phố thơ mộng Paris về đêm,những ánh đèn mập mờ chớp nháy do đã quá cũ,đường phố Paris trông thật ảm đạm và u buồn biết bao,nhưng đâu đó lại xuất hiện ánh sáng,tiếng cười giòn giã của hai cậu trai trẻ,Brett và Eddy.

"Shh..yên nào Brett." Eddy khẽ mắng 'cục bông nho nhỏ' hiện đang ngồi lên đùi mình,vẽ những đường tròn méo mó lên ngực anh và cười khúc khích không ngừng.
 Đột nhiên,tiếng cười khúc khích kia đột nhiên im bặt,đôi môi màu hồng nhạt đang vẽ lên nụ cười dở dang bỗng tắt lịm.Không gian từ từ chìm vào im lặng,không còn tiếng cười nữa,chẳng còn tiếng ngón tay lướt qua lướt lại trên bàn phím một cách vội vã,chỉ có ánh mắt bối rối của người nhỏ nhìn người lớn.

"Thôi mà,Brett,đừng im lặng như thế chứ!" Eddy bối rối.
"Haha,đùa vui quá quý ngài Chen,chính ngài bảo tôi im lặng mà." Brett phụng phịu,rúc đầu vào vai Eddy mà mắng.
"Nhưng em cũng có công việc mà,Brettieeee..."
"Thế công việc của tôi là chơi violin cho vui nhà vui cửa à?" 'Brettie' cau có đáp "Tôi nói sao cho vừa lòng cậu đây,hử?"
"Nhưng mà.."
"Hứ,tôi dỗi cho chừa."
"Sao Brettie lại dỗi chỉ với một câu nói hử?" Eddy âu yếm nói.
"Một câu mười lần đó!"Brett nhăn nhó.
Eddy vòng tay ôm lấy eo người lớn hơn,hít hà hương thơm dịu nhẹ từ hõm cổ anh khiến cho Brett ngại đỏ cả mặt.
"Ừ,ừ,chỉ cần là ôm thôi thì tôi hết giận chắc?Mấy người đúng rồi á."

Sau đó Brett xoay người lại đối diện với Eddy,vòng tay ôm lấy cổ cậu và trao một nụ hôn nhanh.
Eddy ngơ ngác,mãi đến khi dứt khỏi nụ hôn vụng về đó,cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra trong khi Brett thì đang úp mặt vào gối vì xấu hổ.

Đồng hồ điểm mười một giờ tối,
Ánh đèn sáng chói bên trong căn hộ của họ vụt tắt,hai cậu trai trẻ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

------------------------↵
Con hàng đầu tiên mà tôi viết cho breddy 😭👎Văn phong chưa được chau chuốt lắm mong m.n ủng hộ,that would make my day tbh 👀

Bed Time StoryWhere stories live. Discover now