3

1.9K 89 3
                                    

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của @Cakhongbietbay, vui lòng không tự ý repost

【26】

Năm thứ hai được nghỉ đông, tôi về nhà ăn tết, trong nhà chỉ có tôi và mẹ.

Không biết gia đình anh có bao nhiêu người nữa.

Tất cả những gì tôi biết chỉ là bố anh đã móc nối nhiều mối quan hệ nhưng vẫn bị phạt rất nhiều tiền.

【27】

Đêm giao thừa, không khí mùa xuân tưng bừng.

Bên ngoài tiếng đốt pháo rất vui vẻ.

Anh gọi cho tôi chúc năm mới hạnh phúc, không đề cập gì đến chuyện gia đình mình.

Tôi đã không biết rằng bố mình đã trộm lấy một khoản tiền lớn của bố anh ấy, còn mẹ anh thì bỏ theo bố tôi.

Toàn bộ kỳ nghỉ đông đó, ngay cả khi chúng tôi ở trong cùng một thành phố nhưng cũng chưa một lần gặp mặt nhau.

【28】

Sau kỳ nghỉ đông, tôi nhận ra rằng anh đã thay đổi.

Khi tôi đến tìm, anh thường làm lơ tôi, còn không thì sẽ kiếm đại một lý do nào đó để bỏ đi.

Có lẽ tôi đã hiểu ý anh ấy rồi.

Sau một tháng kiên trì, tôi dừng việc đến tìm anh lại.

Thỉnh thoảng khi gặp nhau trong thư viện, anh ấy ngước lên thấy tôi thì cũng sẽ ngay lập tức cúi đầu xuống, nụ cười trên môi cũng tắt lịm.

Mỗi lần như thế, tôi đều cười đến khi mặt cứng đờ lại.

【29】

Sinh nhật anh ấy vào mùa đông.
Hôm ấy tuyết rơi rất nhiều.

Tôi đứng dưới ký túc xá chờ anh rất lâu.

Anh cuối cùng cũng trở lại sau khi đi chơi với nhóm bạn, tôi đã chặn anh lại.

Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Tôi nói, "Chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

Anh hỏi lại tôi, "Cô còn muốn biện minh cái gì đây?"

Tôi im lặng không nói gì.

Anh ấy cười mỉa nhìn tôi.

"Trần Xán, bây giờ tôi vừa thấy cô liền thấy ghê tởm. Cả nhà cô đều là người như vậy, lương tâm đều để cho chó ăn. Đúng là loại súc sinh."

Tôi hoảng sợ giải thích.

"Lý Mục Tự, không phải như vậy, em thật sự không biết gì hết."

Tôi muốn níu anh lại nhưng anh lại lùi ra sau né tránh tôi, khuôn mặt ấy nhìn tôi với vẻ như tôi là loại rác rưởi cần tránh xa.

【30】

Tôi đi theo phía sau anh.

Cho dù anh có nghe hay không tôi vẫn muốn giải thích.

Càng về sau tôi càng gấp đến nỗi bật khóc.

Đến trước cổng ký túc xá, tôi hét lên.

"Số tiền bố em nợ, dùng em trả còn chưa đủ sao?"

Anh quay lại nhìn tôi.

Giọng điệu lạnh lùng ấy cả đời tôi cũng không quên được, "Cô thì đáng giá bao nhiêu tiền chứ?"

Nguyện kiếp sau không gặp lại ngườiWhere stories live. Discover now