[Tulen x Reader] Thứ tàn độc nhất

700 64 0
                                    

Tôi không có nhớ là Tulen có đúng là bất tử (theo cốt truyện) hay không nhưng thôi kệ đi

Reader nam/nữ

---

"Các ngươi nghĩ thế nào về con người?" Tulen, một kẻ ngạo mạn đã bất ngờ hỏi đám học sinh của mình như vậy.

"Rất là thú vị?"

"Rất khó hiểu"

"Đồ ăn của chúng rất ngon"

"Ừ" Tulen chỉ lạnh lùng đáp lại "Nhưng dù các ngươi có nghĩ gì về chúng đi chăng nữa, đừng bao giờ yêu một con người"

"Chúng tệ lắm sao thưa ngài?"

"Không phải, mà chỉ là khi ngươi vẫn còn đang hạnh phúc khi được sống mãi mãi, thì người các ngươi yêu đang dần già đi rồi chết theo năm tháng"

Hắn từng yêu một con người.

Yêu đến sâu đậm.

Ôi trời, Tháp Quang Minh mà nghe được cái tin như này, chắc nó sẽ rối loạn lắm đây. Một kẻ kiêu ngạo như Tulen đây lại đem lòng đi yêu một con người? Đừng nói là mưa dầm ngập nhà, có khi núi lửa phun trào còn chưa đủ mất.

Nhưng dù gì thì đó cũng là sự thật. 

Hắn bị thương nặng sau một lần chinh chiến, lòng kiêu ngạo của hắn lúc đó không cho phép hắn gặp đồng đội mình với bộ dạng thảm hại như vậy, nên mặc kệ đồng đội lo sốt vó đi tìm thì hắn lại vác xác vào tận sâu trong rừng. Và rồi, em tình cờ đi ngang qua đó.

Em đã chẳng hề biết hắn là một á thần, càng không quan tâm đến sự phản đối kịch liệt của hắn mà đã mang hắn về chăm sóc, chữa lành vết thương. Và chỉ trong một tuần ngắn ngủi, em đã vô tình khiến cho cái tên á thần ngạo mạn, coi con người như sinh vật hạ đẳng đó yêu em đến sâu đậm.

---

"Tên ngươi là gì?"

"Y/n ạ"

---

"Ngài lại đến nữa sao?"

"Sao vậy? Ta đến khiến cho em không hài lòng à? Hay ta làm phiền gì đến em?"

"Không phải vậy ạ"

Hắn mỉm cười, một nụ cười hiếm có và nhẹ nhàng xoa đầu em, bắt đầu một ngày hẹn hò

---

Ilumia hoàn toàn biết chuyện Tulen yêu một con người. Nàng không nói với ai, chỉ đơn giản gọi Tulen đến và...

"Ngươi đang yêu một con người đúng không?"

"Ngài có ý kiến gì sao nữ thần?"

"Ngươi biết rõ rằng ngươi là một á thần chứ?"

"Điều đó không liên quan đến việc yêu đương của ta"

"Ngươi quên mất điều gì sao?"

"Điều gì?"

"..."

Ilumia không nói, Tulen cũng không hiểu ý của nữ thần là gì. Chỉ cho đến khi hắn giật mình nhận ra em đã già đi rất nhiều sau lần gặp đầu tiên của cả hai.

"Mặt em có dình gì sao, thưa ngài?"

Chỉ là hắn bàng hoàng nhận ra rằng, thời gian đã trôi qua quá nhanh, bây giờ em đã bước đến tuổi trung niên, ngoại hình của em cũng đã trưởng thành và già đi rất nhiều, còn hắn thì vẫn thế, vẫn là vẻ đẹp của tuổi thanh xuân. 

Chưa bao giờ hắn muốn chống lại số mệnh của con người đến thế.

Tulen trước kia, một kẻ bỏ mặc sống chết con người, một kẻ chỉ đứng trên cao mặc kệ con người bị vòng xoáy thời gian nuốt chửng, giờ đây lại có khát vọng chống lại cả thời gian, chống lại cả số phận. Hắn đau đớn nhận ra thứ tàn độc nhất trên thế giời này chẳng phải sự phản bội hay những kẻ từ Vực Hỗn Mang kia, mà là việc mình vẫn còn sống mãi khi người mình yêu thương dần già đi rồi chết theo năm tháng.

Hắn gặp em lần cuối, khi em đã già và đang nằm bất lực trên giường bệnh. Em không thể qua được đêm nay, cả hai đều biết rõ điều ấy, vậy nên hắn muốn bên cạnh em trong giờ phút cuối cùng này.

"Tulen, ngài sẽ mãi yêu em chứ?"

"Mãi mãi"

---

"Câu chuyện đã xảy ra cách đây một trăm năm rồi"

Đám học sinh yên lặng ngồi nhìn Tulen, chúng nửa tin nửa ngờ vào cái câu chuyện vừa rồi. Nhưng rồi phân nửa đám học sinh đó lại quay sang nhìn vào một chàng thanh niên vẫn đang đứng trong góc phòng. Chàng thanh niên đó gọi Tulen là "Cha" và có vài nét giống hắn.

Có lẽ, câu chuyện hắn kể là thật.

Tulen thương đứa con của mình, bởi lẽ nó giống y đúc với người mà hắn yêu, mái tóc, đôi mắt, và cả tính cách yêu thương người khác nữa, mọi thứ từ tên nhóc đó đều gợi nhớ hắn về con người mà hắn đã trót yêu.

Có lẽ, mãi về sau này, hắn cũng sẽ chỉ yêu một mình người đó mà thôi.

Arena of Valor Oneshort CollectionWhere stories live. Discover now