Chương 10:

139 14 0
                                    

Cách kỳ thi còn chưa tới ba mươi ngày, phòng học lớp 12 tràn ngập không khí căng thẳng, ép người ta tới mức không thở nổi.

Bởi vì Mạc Bạch nên thời gian đi học của tôi ít đi. Ở trường học trọng điểm thế này, chỉ cần hơi lơ là một chút là sẽ tụt lại ở rất xa phía sau, có lẽ bây giờ tôi đang ở đuôi xe...

Nhưng mà bây giờ, trừ Mạc Bạch ra không gì có thể khiến tôi phân tâm.

Hôm nay là thứ sáu, tôi tới bệnh viện từ rất sớm, phát hiện ra hôm nay Mạc Bạch không nằm trên giường mà là ngồi trên xe lăn, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

... Giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy.

Từ lúc chúng tôi quen biết đến giờ, bất tri bất giác đã qua ba tháng.

Chúng tôi cũng không ngờ ba tháng có thể biến mối quan hệ từ không quen biết đến quen biết, sau đó yêu nhau.

Cho nên nói số mệnh luôn khiến người ta không đoán trước được.

Ba tháng trước tôi vì sắp tới gần ngày thi mà không tình nguyện tới nơi này, bây giờ thật sự đến thời khắc căng thẳng thì tôi lại chẳng quan tâm mấy thứ đó.

Vì sự xuất hiện của cậu ấy...

Thiếu niên quay đầu lại, lộ ra gương mặt xinh xắn, đôi môi không chút huyết sắc hơi nhếch lên, cổ tay gầy mảnh như dùng chút sức cũng có thể bẻ gãy nhẹ nhàng giơ lên vẫy vẫy.

Một động tác nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng cậu ấy như đã dùng hết sức lực toàn thân. Sau khi bỏ tay xuống, hô hấp cậu trở nên thô nặng, trên mặt hiện lên sự mệt mỏi.

"Cậu yếu lắm, sao không nằm?"

Tôi vươn tay muốn ôm cậu ấy đứng lên, lại bị cậu ấy từ chối: "Không muốn. Như thế này rất tốt..."

Ngay cả âm lượng khi nói chuyện của cậu ấy cũng rất nhỏ, cậu ấy bây giờ giống như một ngọn nến trong cơn gió dữ đang tốn sức giãy giụa thắp sáng, cho đến khi cháy hết sinh mạng của mình.

"Cường Cường, cậu đã quyết định xong hướng đi tương lai chưa?"

Cậu ấy dời tầm mắt về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài đang có cơn mưa nhỏ, bầu trời xám xịt u tối. Dường như tâm trạng cậu ấy cũng giống như khoảng trời kia, không có lấy một chút sắc xanh nào.

Tôi chưa trả lời, cậu ấy đã nói tiếp: "Cho dù là cậu quyết định thế nào, tớ cũng hy vọng cậu có thể làm chính cậu. Chỉ có khi cậu là chính "cậu", sự tồn tại của cậu mới có ý nghĩa."

Cậu ấy đặt tay lên tay tôi: "Tớ không có cơ hội theo đuổi ước mơ của mình, nhưng đời người của cậu còn rất dài, cho dù là đi học hay những chuyện khác, tớ đều hy vọng cậu làm vì bản thân mình."

"Mạc Bạch." Tôi nắm chặt bàn tay luôn lạnh lẽo: "Tớ là vì cậu mới tồn tại."

Cậu ấy cười nhạt một tiếng: "Tớ biết mà."

Tầm mắt cậu ấy bay về phương xa, có lẽ cậu ấy có thể nhìn thấy phong cảnh mà tôi không nhìn thấy từ khoảng hư vô kia, hoặc ngay từ ban đầu cậu ấy đã không định tìm tòi nghiên cứu điều gì.

[ĐM edit] Người chụp ảnh bầu trời (Hoàn)Where stories live. Discover now