Chương 9:

97 14 0
                                    

Năm nay nhiệt độ lễ Giáng Sinh hạ xuống chín độ chưa từng thấy. Nhiệt độ ghê gớm thế này dường như cũng không giảm bớt sự nhiệt tình của mọi người đối với lễ Giáng Sinh, hơn sáu giờ tối, trên đường vẫn đầy người qua lại.

Có thể thấy rất nhiều đôi tình nhân ở khắp mọi nơi, trong đêm giá rét này, trái tim lại ấm áp.

Trên đường đi qua cửa hàng quà tặng, bên trong cửa sổ trưng bày một chú gấu Teddy màu trắng, mắt màu đỏ sẫm giống Mạc Bạch. Chú gấu mặc bộ đồ Giáng Sinh, trông vô cùng đáng yêu.

Gần như lần đầu tiên nhìn thấy nó đã hấp dẫn ánh mắt tôi. Tôi vẫn luôn cho rằng tặng đồ chơi cho người khác là một chuyện rất nhàm chán, cũng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ mua cho ai đó, nhưng tôi mua nó ngay lập tức không hề do dự.

Đắt ngoài tưởng tượng, nhưng nếu như con gấu này có thể mang đến nụ cười cho Mạc Bạch, dù có tốn nhiều tiền hơn tôi cũng tình nguyện.

Theo lý thuyết nên mua bánh ngọt cho Mạc Bạch, nhưng tình trạng thân thể cậu ấy kém đến mức ngay cả quyền hưởng thụ mỹ vị này cũng chẳng có.

Đứng đợi xe buýt, khí lạnh bức người xộc vào mặt, tôi thở ra một hơi khói trắng lớn, mũi cũng bị cóng đến mức không còn cảm giác.

Tôi đã hẹn cùng trải qua lễ Giáng Sinh với cậu ấy, nhưng lời nói đó chỉ là tán gẫu lúc hai người ở chung với nhau.

Tôi nôn nóng muốn gặp cậu ấy, vừa đẩy cửa phòng bệnh ra đã nói: "Mạc Bạch, tớ mua cho cậu gấu Te..."

Cậu ấy đang ho khan, ho không ngừng. Tôi lo lắng đi tới bên cạnh cậu ấy, một giây sau bàn tay che miệng của cậu ấy dính đầy máu tươi.

Máu kia đỏ đáng sợ: "Máu... Để tớ gọi bác sĩ tới ngay!"

Mạc Bạch giơ tay lên ngăn cản tôi: "Không cần."

Tôi nhìn cậu ấy bình tĩnh lau máu ở khóe miệng, hình như chuyện này không nằm ngoài dự đoán.

Tôi cho rằng cậu ấy chỉ ho bình thường thôi, nào biết lại nghiêm trọng đến mức ho ra máu. Tôi cau mày nói: "Sao cậu không nói với tớ bệnh cậu đã nghiêm trọng đến mức này rồi?"

"... Cậu sắp thi rồi, tớ không muốn khiến cậu phân tâm."

"Bây giờ còn chuyện gì quan trọng hơn cậu nữa đâu? Cậu là người mà tớ quan tâm nhất!"

Mạc Bạch nghe mà tim thắt lại, nghẹn ngào gọi tên tôi: "Cường Cường..."

Trong ngày tốt đẹp này, tôi không muốn làm bầu không khí trở nên bi thương, nên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cầm gấu Teddy lên và cố gắng giả giọng.

"Hi hi, tui là anh bạn lông trắng đây! Từ hôm nay trở đi, lúc Cường Cường không có ở đây, tui sẽ ở bên cạnh cậu thay cậu ấy! Ha ha ha ha ha!"

Mạc Bạch cười, đồng thời nước mắt cũng rơi xuống.

Chúng tôi trò chuyện lâu thật lâu. Trong lúc đó, y tá có tới truyền dịch. Có vẻ thân thể cậu ấy không thể chống đỡ nổi với nhiệt độ thấp như vậy, phải dựa vào truyền dịch.

[ĐM edit] Người chụp ảnh bầu trời (Hoàn)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu