Chương 5:

120 12 0
                                    

"Hôm nay lạnh quá ha..."

Tôi mang theo hơi lạnh cả người bước vào phòng bệnh, mở lò sưởi trong phòng lên, ấm áp hơn hẳn.

"Đúng thế. Đến tối sẽ chỉ còn mười bốn độ thôi."

Mạc Bạch bọc chăn lông kín người.

Tôi thấy tay trái cậu ấy run cầm cập, sắc môi tái nhợt, có lẽ là do thời tiết thay đổi quá lớn, thân thể cậu ấy lạnh, nên cũng không hỏi nhiều.

"Cường Cường, sinh nhật cậu là vào lúc nào?"

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Vào chủ nhật tuần sau luôn đó."

Nghe vậy cậu ấy lập tức lộ ra vẻ vui mừng: "Vậy chúng ta có thể chúc mừng cùng nhau rồi!"

Thấy Mạc Bạch vui vẻ như vậy, đáy lòng tôi ấm áp hẳn lên, vẻ mặt cũng dịu dàng đi mà bản thân không hề hay biết: "Ừ, chúc mừng cùng nhau nhé."

"Về phần bánh ngọt, tớ thích vị chocolate!"

Tôi bật cười nói: "Là sinh nhật tớ hay sinh nhật cậu vậy..."

Mặt Mạc Bạch thoáng qua một chút bi thương. Bởi vì cậu lo rằng chưa đợi được đến lúc cậu mười bảy tuổi, cậu đã...

Cuối cùng vào hôm sinh nhật tôi bị bạn học cưỡng ép kéo đến KTV hát cả đêm, còn bị ép đãi khách... Thật là, bi thảm quá đi.

Đêm hôm đó tôi chơi rất vui, hoàn toàn quên mất phải tới bệnh viện thăm Mạc Bạch, lúc thức dậy đã là hơn mười hai giờ đêm.

Bây giờ đi cũng chỉ quấy rầy cậu ấy, một lần không tới hẳn là không sao đâu.

Tôi và Mạc Bạch đã không gặp mặt suốt một tuần lễ, tôi lại thấy hơi nhớ cậu ấy rồi!

Nhưng khi tôi tới thăm Mạc Bạch, tình cảnh lại không giống như tôi suy nghĩ.

Trên mặt cậu ấy viết chữ mất hứng rất rõ ràng.

"Tại sao ngày hôm đó cậu lại không tới?" Vừa vào cậu ấy đã hỏi, giọng không tốt lắm.

"Tớ phải đi sinh nhật cùng bạn..."

"Không phải cậu nói hôm đó không có việc gì sao?" Cậu ấy truy hỏi gần như hùng hổ dọa người.

"Quyết định tạm thời, không tiện từ chối, quên nói cho cậu."

Tôi vừa nói vừa lục tìm đồ trong túi đồ cầm trên tay, Mạc Bạch tức giận trách mắng bỗng nhiên bùng nổ: "Cậu có biết hôm đó tớ đợi cậu bao lâu không!"

Đây là lần đầu tiên cậu ấy quát tôi. Tôi vội nhìn về phía cậu ấy, phát hiện trên gương mặt tái đi của cậu ấy, đôi mắt màu đỏ máu sắc bén dọa người.

"Xin lỗi." Tôi nói: "Chuyện này cũng đâu có gì đâu, sao cậu phải tức giận lớn tới vậy?"

Giọng cậu ấy bỗng nhiên mềm ra: "Cậu là đối tượng duy nhất tớ có thể trò chuyện mà..."

Cậu ấy lại bày ra bộ dạng đáng thương, nhưng lần này tôi nuốt không trôi kiểu đó.

"Nhưng mà tớ không sai. Tớ có bạn bè của riêng mình, cũng có cuộc sống riêng cần phải trải qua có được không? Thế giới của tớ không thể chỉ loanh quanh bên người cậu được." Sự lệ thuộc quá độ của Mạc Bạch vào tôi khiến tôi khá không ưa, không suy nghĩ kỹ mà bật thốt ra: "So với ở lì trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc làm tớ buồn nôn, tớ thà ra ngoài chơi còn hơn."

[ĐM edit] Người chụp ảnh bầu trời (Hoàn)Where stories live. Discover now