Chương 3: Ở đỉnh giới giải trí muốn làm gì thì làm (3)

16 0 0
                                    

Tác giả: Trúc Vũ Thiền Nguyệt
Edit by Augenstern

Yến tiệc đột nhiên yên tĩnh.

Khách khứa trong sảnh đều dừng lại động tác trên tay, ánh mắt kinh ngạc dị thường nhìn về hướng này.

Đột nhiên bị nắm cằm, còn là cô gái xinh đẹp ra tay trước...... người đàn ông nhướng mày, cũng có chút kinh ngạc.

Nhưng anh cũng không tránh ra, mà cười nói, "Em muốn nâng đỡ tôi?"

"Anh có muốn hay không, chỉ cần một câu."

"Nếu tôi nói muốn?"

"Chỉ cần anh muốn, như vậy, tôi có thể giúp anh hoàn thành." Thời Hạnh nâng cằm lên, cao ngạo mà cười nói, "Bởi vì anh có thể nổi hay không, chỉ cần một câu của tôi."

Người đàn ông trẻ tuổi khẽ cười hai tiếng, vươn tay, nhẹ nhàng sờ cằm, cố ý hay vô tình mà vuốt ve bàn tay trắng nõn kia, đáp án không cần nói cũng biết.

"Chỉ cần anh không giống tên cặn bã kia," Thời Hạnh liếc mắt về người phía sau, "Một tháng, tôi đảm bảo anh sẽ nổi điên cuồng."

Ánh mắt cô rất rõ ràng nhìn về phía Lâm Diệc, ánh mắt giao nhau, Lâm Diệc đột nhiên cảm thấy một trận co rút đau đớn, một cảm xúc phức tạp tràn ngập trong đại não.

-- "Anh sẽ nổi đến tím tái, tôi bảo đảm có thể giúp anh nổi tiếng, cũng chỉ ủng hộ một mình anh."

Những lời này, là lời mà Thời Hạnh đã từng nói với hắn. Mà bây giờ những lời này lại nói với một người đàn ông khác.

Lâm Diệc cau mày, cũng không màng hướng nhìn của khách khứa, trước mắt bao người, tiến lên hai bước, túm tay Thời Hạnh kéo về phía mình, "Đừng làm loạn, Thời Hạnh, cùng anh trở về!"

Thời Hạnh "Hừ" một tiếng, nói, "Buông tay."

"Thời Hạnh, thật đấy, em không cần làm loạn, chúng ta trở về nói chuyện......"

"Cút cho tôi." Thời Hạnh rút tay ra, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp.

Cô đặt danh thiếp vào trong tay người đàn ông trẻ tuổi, không để ý đến Lâm Diệc phía, nói với anh, "Cầm danh thiếp của tôi đi, thứ hai tới phòng làm việc tìm tôi. Còn anh --"

Cô nhìn Lâm Diệc, không có tình cảm gì mà cười cười, "Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc. Nếu lại để tôi nhìn thấy anh và tiểu bạch thỏ cùng nhau đầu tư của anh đến hố tôi --"

"Trời lạnh, tôi nghĩ, khi nào cho các người phá sản mới tốt."

Cô vuốt vuốt tóc, phong tư yểu điệu rời đi.

Cửa sảnh yến hội mở ra, rất nhanh đóng lại. Ánh mắt mọi người dán lên cô gái xinh đẹp, thẳng đến lúc cô rời đi, mới thu ánh mắt lại. Thay vào đó là rất nhiều cuộc thảo luận.

"Cô ấy là ai? Vừa rồi tôi vẫn luôn chú ý, còn tưởng là nghệ sĩ, nhưng hình như không phải?"

"Không phải, anh nghe thấy cô ấy nói không? Cô ấy tưởng muốn nâng đỡ ai là có thể nâng sao......"

"Trời ạ, chắc không phải tổng tài chứ? Lớn lên xinh đẹp, lại có tiền, cũng quá lợi hại rồi? Rốt cuộc là ai!"

......

[Edit] (Xuyên Nhanh) Ta Là Thật Sự Có Tiền - Trúc Vũ Thiền NguyệtWhere stories live. Discover now