Chương 2: Ở đỉnh giới giải trí muốn làm gì thì làm (2)

21 1 0
                                    

Tác giả: Trúc Vũ Thiền Nguyệt
Edit by Augenstern

Đã một tháng kể từ khi giải ước, Lâm Diệc nghĩ tới vô số cảnh tượng khi gặp lại phú bà, lại không nghĩ đến, loại phương thức gặp mặt này, ngoài dự kiến của hắn ta.

Trong bữa tiệc thương nghiệp này có không ít nhân vật nổi tiếng và siêu sao, nhưng cô gái lộng lẫy đi trên thảm đỏ mới là người lấn át toàn bộ người ở đây, không có bất kỳ ai có thể rời mắt khỏi cô.

Mà hiện tại, người này là trung điểm của đám đông ——

Sau khi quan sát một vòng, ánh mắt cô và hắn ta giao nhau.

Lâm Diệc cảm thấy tim của mình đập lệch nửa nhịp.

【 Ký chủ, ở phía trước, Lâm Diệc đang nhìn cô. 】

“Nhân mô cẩu dạng.” Thời Hạnh cười lạnh một tiếng, từ người phục vụ đi ngang qua cầm một ly rượu vang đỏ, chầm chậm đi về phía hắn ta.

*Nhân mô cẩu dạng: Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/tính tình/phẩm chất thấp kém.

Tư thế đi đường của cô vô cùng ưu nhã, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm ly, cô chầm chậm đi đến trước mặt Lâm Diệc mới dừng lại.

Lâm Diệc vội vàng đi lên trước cười nói, “Sao cô lại tới đây? Cô là tới gặp tôi?”

“Cái gì? Lâm tiên sinh quen biết vị tiểu thư này?” Đạo diễn Hoàng ngạc nhiên mà mở miệng nói trước, “Nếu quen biết, có thể giới thiệu không?”

“Quen biết? Đâu chỉ là quen biết, tôi hiểu rất rõ Thời Hạnh .” Lâm Diệc cười nói, “Không nói dối ngài, Thời Hạnh và tôi đã từng là một……”

“Tôi từng là sếp của hắn.”

Nụ cười của Lâm Diệc đông cứng tại chỗ.

“Sếp?” Đạo diễn Hoàng hiếu kỳ nói, “Thời tiểu thư không phải là nghệ sĩ sao? Tôi nhìn thấy khí chất và ngoại hình của tiểu thư đều rất tốt, còn muốn hỏi cô có hứng thú với bộ phim mới của tôi hay không.”

“Ngại quá, tôi không phải nghệ sĩ.” Thời Hạnh lắc lắc ly rượu vang đỏ cười nói, “Tôi có phòng làm việc của riêng mình.”

“Tuổi còn trẻ đã có phòng làm việc? Thật không thể tin được.” Đạo diễn Hoàng khích lệ nói, “Hiện giờ muốn tự có phòng làm việc rất khó, dưới phòng làm việc của Thời tiểu thư, có những loại nghệ sĩ nào?”

“Có, có một vị nghệ sĩ nổi tiếng.”

Lâm Diệc tâm “Lộp bộp” nhảy dựng.

“Nghệ sĩ nổi tiếng? Vậy không phải sự phát triển của phòng làm việc rất rốt sao?”

“Đạo diễn Hoàng không biết nhiều về nghệ sĩ này,” Thời Hạnh cong cong khóe miệng, “Nổi lên nhờ một tay tôi nâng đỡ, nhưng sau khi nổi rồi, lại trở mặt không nhận người sếp này.”

“Bội ước?” Đạo diễn Hoàng khiếp sợ nói, “Lại là nghệ sĩ nổi tiếng? Đây…… Thời tiểu thư, có thể nói cho tôi biết vị nghệ sĩ này là ai không? Tôi tuyệt đối sẽ không dùng người đó!”

[Edit] (Xuyên Nhanh) Ta Là Thật Sự Có Tiền - Trúc Vũ Thiền NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ