11.

1.5K 170 4
                                    

"Ôi trời, Addams!"

Enid chạy lại giường tôi, thấy tôi đang hấp hối và một con dao ghim chặt ngay bụng.

"Addams..cậu.."

"Tôi không sao, chỉ bị trấn thương qua hơi thôi"

Tôi nhắm chặt mắt vì cơn đau truyền lên, Enid với kinh nghiệm bao nhiêu năm chữa trị cho bầy đàn em liền rút cao dao ra và cầm máu. Đi về phòng lấy cuộn chỉ và cây kim mới mua hôm qua định xài.

"Cậu chịu được chứ.."

"trước tiên sát trùng đã"

Enid lấy nước sát trùng, vì lúng túng và hoảng nên đã đổ hết nửa lọ vài bông gòn, tôi nín thở khi thuốc sát trùng chạm vào chỗ bị đâm, tôi thở mạnh một cái khi Enid từ từ lau đi vết thương hở. Xong em liền xỏ chỉ vào cây kim, nhìn tôi rồi đâm qua phần da thịt.

"Addams..Addams!"

Thấy tôi không có động tĩnh gì, em liền rút cây kim ra và đỏ nước sát trùng lên khăn, dậm vào chỗ vết thương rồi liền bế tôi xuống phòng y tế, giờ là giờ nghĩ nhưng Enid vẫn cố đập cửa.

"G-Giúp Wednesday..cậu ấy đang hấp hối..."

"Đưa vào đây!"

Enid bế Wednesday vào phòng đặc biệt có đầy đủ đồ dụng cụ của bác sĩ, cô y tế liền bảo em ra ngoài chờ. Em lo lắng đi qua đi lại, Thing cũng không kém cứ đi đi lại lại rồi dậm ngón tay mấy cái. Em liền tra hỏi Thing.

"Thing ai đã đâm Wednesday?!"

- Tên alpha trội hôm trước và đàn em của hắn, hắn và đồng bọn bao vây Wednesday và sau đó đâm cô ấy..còn vài vết bầm trên lưng..

"Bọn chúng hiện đang ở đâu?"

- Có thể là đã về phòng tránh bị cô Weems phát hiện.

"Cậu theo dõi chúng, tớ sẽ nói chuyện với cô Weems và gia đình Wednesday"

- Cô nói với bố mẹ Addams thì chẳng khác gì trao cho chúng cái chết, mối thù của gia đình Addams sẽ gắn mãi đến khi cả dòng họ và đứa con cuối cùng chết hết. Và sẽ không có thế hệ sau cai quản.

"Tớ phải giết bọn chúng, tớ phải cho bọn chúng biết thế nào là bị gia đình, bạn bè xa lánh vì xém giết một mạng người!"

- Cô ở với Wednesday riết bị nhiễm tính cách của cậu ta rồi, Enid.

Cô ý tá bước ra khỏi phòng, cô nói Wednesday sẽ hồi phục lại sau vài tuần.\

"Cậu ấy còn bị gì nữa không cô?"

"Bây giờ cần nghỉ ngơi thôi, vài vết bầm trên cơ thể sẽ hết nhanh thôi"

Em chạy vào thì thấy tôi đang nằm trên giường, hai mắt mở nhìn lên trần nhà.

"Addams.."

"Đáng lẽ cậu nên lấy thuốc tê, Sinclair"

"Tớ không biết..vì tớ luôn làm vậy với bầy đàn, chúng không ai than đau.."

"Tôi là con người, không phải chó"

Tôi chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau lại truyền lên, tay run lên nhưng may Enid đã để ý và đỡ tôi ngồi lên, tôi đưa tay xoa đầu em.

"Cún ngoan"

Enid nhường người lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi nhìn con sói trước mặt đang làm trà cho tôi, em bỏ một chút mật ong có sẵn rồi đưa cho tôi, tôi cầm lấy ly trà và uống một ít, tuy không thích trà nhưng cô y tá bảo không không được uống cà phê trong khoảng thời gian vết thương đang lành.

"Enid"

"Hả?"

"Đưa tôi về phòng"

"Lên đây!"

Enid quay lưng về phía tôi hơi khụy xuống, tôi liền leo lên và cả Thing cũng lên nữa, em cõng tôi về ký túc xá, trông em cõng rất nhẹ nhàng và lâu lâu còn nói việc tôi nhẹ như cục đá rồi nói tôi nên ăn nhiều hơn.

"Tớ ngủ chung được không?"

"Không"

"Đi mà, một đêm thôi, đêm nay thôi"

"Cậu bảo một đêm rồi thành ra cả tuần nay?"

"Nốt đêm cuối, hứa!"

"Lấy gối đi"

Enid lấy gối rồi chạy qua nằm lên giường tôi, đầu tiên lên giường tôi là giật chăn mà hít cái mùi hương của tôi, bất lực nằm xuống kế bên.

"Enid đưa chăn"

Em liền đắp cho tôi vào vòng tay qua ôm tôi.

"Tôi còn đau đấy Enid, đừng ôm chặt"

"Quên mất, tớ xin lỗi.."

"Tôi chưa chửi cậu"

"Hmmm..ngủ ngon, Addams"

"Cậu cũng vậy"

[Wenclair] i wanna be yourWhere stories live. Discover now