8.

1.4K 170 12
                                    

Enid lén mở cửa bước vào căn ký túc xá "cũ", em thấy Wednesday đang vò mấy tờ giấy và vứt vào sọt rác.

"Đây là lần thứ ba cậu quên đồ rồi đấy, Enid"

"Tớ không muốn làm phiền thời gian viết lách của cậu, chỉ muốn lấy chút đồ. Yoko mở tiệc nướng"

Tôi không nói gì, tiếp tục tháo tờ giấy đang viết dở vò nát rồi ném sáng Thing, đã gần một tuần từ khi tôi và Enid không ở cùng, tôi trở lại với giống với ngày xưa, lầm lì và hiếu thắng. Cuộc sống dần trở nên mờ nhạt, Thing và tôi cũng ít giao tiếp hơn từ khi còn Enid, tôi ôm đầu rặn từng chữ để hoàn thành chương tiếp theo.

"Addams, cậu có tham gia tiệc nướng của trường không?"

"Không, tôi không rảnh"

"Tớ thấy cậu đang hơi căng thẳng.."

"Lấy đồ xong thì đó ra ngoài đi"

Enid mím môi rồi đi ra ngoài. Tôi đập tay xuống bàn rồi lấy áo khoác dài mặc vào, đi ra hành lang và nhìn xuống bên dưới, trời tối và mọi người đang bắt đầu cho bữa tiệc, mùi thịt nướng và mấy cục kẹo mềm màu trắng được nướng qua lửa. Tôi chống tay nhìn bên dưới, tôi vẫn còn sợ xác định được cảm xúc của bản thân, nhìn mọi người hát hò và tươi cười nói chuyện tôi lại thấy bản thân không được phép tham gia những bữa tiệc như này. Chậm rãi lùi vào phía sau rồi đi dọc hành lang vào thư viện, tôi ngồi xuống cái ghế cũ và có thể sập bất cứ lúc nào.

"Ông muốn xuống chơi với Enid sao?"

"Cứ xuống đi, tôi cần không gian thư giãn"

- Cô không xuống?

"Không"

Thing bỏ đi xuống trại của Enid, ông ra chỗ Enid đang ngồi một mình cùng mấy miếng thịt nướng, em nhìn sang thì thấy ông đang trước mặt, tuy hơi giật mình nhưng vẫn để ông ấy ngồi trên bàn.

"Sao ông lại xuống đây, Wednesday không xuống thật sao?"

- Cô ấy nói cần thư giãn nên đã không xuống.

"Dạo này cậu ấy có sao không?"

- Wednesday không còn giao tiếp với tôi nhiều, cô ấy mất ngủ và đêm khuya lại ra thư viện lầu hai đọc sách.

"Cậu ấy mất ngủ..bao lâu rồi?"

- Mới gần đây, vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn ăn chay nhưng toàn ngồi một mình.

"Cậu nghĩ tớ có nên chuyện về không?"

- Tùy cô thôi.

Thing và Enid lẩm bẩm với nhau và cùng nướng thịt. Tôi trong lớp đấu kiếm, tự đấu với con rối trước mặt, xong lại chuyển sang lớp học khác, tất cả lớp đều có lớp học đêm cho ai muốn nhưng hầu như chúng đều vắng. Tôi xuống phòng ăn, lấy một đĩa rau nhưng hôm nay lại không có cá.

"Mọi người lấy cá đi nướng hết rồi, cháu thông cảm"

Tôi ra bàn ngồi ăn và cảm thấy lạc lõng, trống rỗng tôi bỏ dở dĩa rau đem nó đi đổ và đi ra hành lang, chống tay nhìn xuống bên dưới lần nữa. Tôi thấy Enid và Thing đang chơi với nhau rất vui, đuổi bắt và kể chuyện, tôi thở dài rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. Căn phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết, ngồi xuống ghế và đưa tay lên máy đánh chữ, tôi bỗng cảm thấy cô đơn lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đứng dậy đi ra ban công nhìn ra phía rừng tối. Tôi chìm đắm mình trong âm thanh của gió, sự im lặng chết người, tiếng học sinh Nevermore vui đùa bên dưới vọng đến tận lên đây.

"Wednesday"

"Cô Thornhill?"

"Em không xuống tham gia sao?"

"Không, em thấy không ổn"

"Em và Enid lại cãi nhau?"

"Không, bọn em có một chút chuyện và Enid qua phòng Yoko có việc"

"Cô mong hai đứa làm lành, nếu không em lại một mình và mất một người bạn"

"Em chưa bao giờ coi Enid là bạn"

"Thôi nào Wednesday, alpha rất cần một omega trong đời dù alpha đó có tham gái hiệp hội bảo vệ omega"

Cô Thornhill rời đi, tôi im lặng nghĩ về những gì cô nói. Tôi không muốn bản thân trở nên yếu đuối trước mặt một omega người sói, tôi lấy hoa hồng đen trong phòng, giật một cái khiến những cánh hoa rụng xuống và gió thổi chúng đi.

"Để tôi coi ai sẽ giúp cậu trong kỳ nhiệt, Enid Sinclair!"

[Wenclair] i wanna be yourWhere stories live. Discover now