7.

1.4K 177 9
                                    

Tôi mở cửa vào phòng, đầu tóc bù xù vì lúc nãy có một trận vật lộn "vui" với Bianca.

"Thing..?"

"Sao Enid lại trên giường tôi?"

- Tôi đi với cô nãy giờ mà.

"Tôi nghĩ sẽ nên đi ra phòng"

- Áo của cô đây.

Tôi mặc áo khoác dài vào, định đi thì có một giọng nói kèm theo mấy tiếng rên rỉ lí nhí phát ra từ phía sau, tôi quay đầu lại nhìn thấy thấy con sói kia như đang trong tình trạng khoả thân. Mấy cái cúc áo đầu lỏng lẻo, nếu không quay mặt thì có thể thấy bên trong, gương mặt ửng đỏ vì ngại và thiếu thốn mùi hương người kia, cái đuôi ngọ nguậy bên trong chăn tôi và thấy cái tai thò ra, em ấy còn đang ôm cái gối tôi nằm. Tôi giữ bình tĩnh, quay người lại và giật lấy cái chăn gối em đang ôm chặt.

"Sinclair!"

"Addams.."

"Tôi biết cậu đang bị gì nhưng hãy giữ bình tĩnh"

"Tớ cần một cái ôm"

"Tôi không thích đụng chạm thân mật"

"Đi mà, Wednesday"

Tôi thở dài, đi lại gần em và mọi thứ gần ngột ngạt hơn, tôi có thể cảm nhận được một vòng tay đang siết chặt lấy eo tôi như bao nhiêu nội tạng, ruột gan sắp bị vỡ vậy. Một tiếng gầm gừ thỏa mãn, tôi nhìn cái đuôi dài ngoằn dựng lên và lắc qua lắc lại liên tục, hai cái tài cũng dựng lên theo nó, các móng vuốt đủ màu sắc dài ra. Theo lời Xavier và cả Bianca thì khi khói cảm thấy thích thú hay được kích thích từ bạn đời những hiện tượng trên sẽ xảy ra, đó là dấu hiệu của một con sói hoặc một omega đã tìm thấy alpha của mình.

"Đủ rồi"

"Tớ đói.."

"Cậu có tay chân"

"Tớ không thể ra ngoài với bộ dạng này, mọi người sẽ cười vì tớ là một con sói đã tìm thấy chủ.."

"Chuyện đó rất bình thường"

"Bình thường với cậu thôi Addams!"

Enid gầm lên một tiếng, tôi nhìn sang Thing và tôi cùng Thing sẽ đi lấy đồ ăn cho con sói kia.

"Bạn cùng phòng của cháu là sói..nó đang cần một món phù hợp với loài sói sau khi biến hoá"

"Wednesday, hiện tại thì chỉ còn một món là thịt sống, cháu muốn lấy không?"

"Có chín không?"

"Người sói sau khi biến hoá rất nhạy cảm với đồ chín đấy"

"Sói của cháu là sói con, nhạy cảm với đồ sống và sợ mấy thứ mổ sẻ"

"Enid sao?"

"Cứ nói là Enid, cô biết con bé cần ăn gì sau khi biến hình"

Cô đầu bếp lấy cho tôi hai dĩa đồ ăn, một cái là thịt bò và một cái là rau đắng, rau đắng sẽ kích thích vị giác của sói sau khi biến hoá. Tôi gửi tiền và cầm lên phòng, mặc kệ ánh mắt của mọi người nhìn và có cả Yoko đang nhìn tôi với ánh mắt kì thị.

"Đồ ăn của cậu"

"Wednesday, cậu ngồi ăn với tớ được không?"

"Được"

Tôi ngồi xuống kế bên, Enid vẫn chưa điều khiển tay vững được sau khi biến hoá, tôi gâm một miếng thịt bò bằng nĩa đút cho em, cái đuôi của em lại dựng lại và lắc.

"Tôi không nghĩ cậu thích thú nhanh vậy đâu Enid"

"Tớ có thể ngồi gần cậu hơn được không?"

"Ừ"

Tôi đưa một miếng rau đắng lên miệng và sau đó dút cho Enid. Em cảm nhận được sự quan tâm và ân cần của Wednesday dành cho em, cử chỉ hành động và nghiến răng nanh chịu đựng em hôm qua, đó là một chuyện đáng khen cho cô bạn lập dị này.

"Wednesday sao tay cậu lại có băng gạt?"

"Chỉ là bị thương nhẹ"

"Tớ không thích cậu nói dối đâu!"

"Tôi bị dao chém, chỉ là một đường nhỏ, Thing đã bôi thuốc và băng lại, nó đang lành dần"

"Bị từ khi nào?"

"Ba ngày trước"

"Sao cậu không nói với tớ?"

"Chuyện gì tôi cũng phải khai báo với cậu sao Enid?"

"Nhưng...tớ là bạn cùng phòng với cậu và cả hai đều có trách nhiệm với nhau"

Tôi đứng dậy nhìn Enid, con sói đang dùng ánh mắt vàng nhìn tôi.

"Tôi không muốn có trách nhiệm với bất kì ai"

"Nếu vậy thì chẳng khác gì cậu đang coi thường tớ!"

"Tôi không thích cãi nhau đâu Sinclair"

"Cậu nghĩ tớ sẽ muốn chắc? Cậu mặc kệ sức khỏe của bản thân, chỉ quan tâm vào mấy thứ vớ vẩn!"

"Còn đỡ hơn là quan tâm một con sói vô dụng"

Enid cau mày nhìn tôi, em quay người về phòng và bắt đầu dọn đồ đạc.

"Cậu đi đâu?"

"Tớ sẽ qua phòng Yoko, nếu cậu nghĩ tớ vô dụng và là một con sói chỉ đang trong quá trình phát triển"

"Tôi chưa nói gì"

"Tớ đã cố hết sức để ở với cậu, Wednesday.."

"Nếu cậu muốn một mình thì cứ ở một mình đi!"

Enid xách túi đồ và đi ra khỏi phòng, tôi cau mày với cảm giác khó tỏ, một cơn nhói lên trong lòng, tôi chậm rãi về giường và nằm xuống. Lâu lâu lại nhìn qua cái phòng đầy đủ màu sắc đó.

"Tôi không nhớ cô ấy, Thing"

[Wenclair] i wanna be yourWhere stories live. Discover now