CHƯƠNG 23: ĐÊM CUỐI Ở HOGWARTS

698 59 0
                                    

Trận Quidditch kết thúc cũng đã đầu giờ chiều, giờ ăn trưa đã qua từ lâu, thế nhưng các học sinh vẫn ùa vào Đại Sảnh Đường với một niềm hy vọng mãnh liệt rằng các gia tinh săn sóc của lâu đài sẽ dọn bữa trưa còn thừa nóng hôi hổi lên. Không uổng công mong đợi của hàng ngàn phù thủy từ nhỏ đến gần lớn, bốn bàn dài trong Đại Sảnh Đường lập tức được các món ăn thơm ngon với màu sắc bắt mắt và hương thơm phưng phức lấp đầy. Thấy đồ ăn đã lên, các học sinh không nghĩ ngợi gì nữa, tất cả ngồi phịch xuống bàn dài của nhà mình và bắt đầu thưởng thức bữa trưa muộn, vừa ăn uống vừa cười nói rôm rả về trận đấu ban nãy.

"Bọn họ đỉnh quá ha."

"Đội Quidditch của trường ta quá giỏi luôn, chênh lệch sức mạnh như vậy mà vẫn thắng được!"

"Các cậu có thấy cú lừa của ác ma tóc đen đỉnh ghê gớm không?"

"Mấy chiêu họ dùng cũng đẹp quá trời!"

Và hằng hà sa số câu cảm thán khác vang lên trên bốn dãy bàn dài. Các phù thuỷ nào biết, sở dĩ Hogwarts có thể thắng được hoàn toàn là do các ác ma chưa từng chơi trò này, hơn nữa ai cũng mang tâm thế giải trí một chút, nếu bọn họ thực sự tung hết sức mình, chỉ sợ sân Quidditch đã lụi tàn.

Khác với các phù thủy đến Đại Sảnh Đường để lấp đầy chiếc bụng đói meo của bản thân, mười ba ác ma Lớp Cá Biệt lại chọn đến bãi cỏ nơi Sabro tỏ tình để ăn trưa, còn rủ cả Tam Giác Vàng và Rắn Ba Đầu đang lấp ló đằng xa ăn chung. Đến nơi, các ác ma và sáu phù thủy nhìn đồng cỏ nắng chan chan trước mặt,.....

Pansy im lặng nhìn Blaise, Blaise im lặng nhìn Draco, Draco im lặng nhìn lại hai người bạn thân.

Không lẽ bọn họ muốn ăn trưa chan nắng à? Ăn xong cả đám vào Bệnh Thất luôn vì say nắng?

Chưa đợi ba phù thủy hỏi, Clara đã thọc tay vào chiếc túi "diệu kỳ" bên hông bộ quần áo rằn ri của cô nàng, lôi một thứ bé bằng ngón tay út ra, các phù thủy đã phải nhìn rất kỹ mới có thể nhận ra thứ bé xíu này chính là một hạt giống.

Clara đặt hạt giống bé tí ấy lên tay Elizabetta đang cười tủm tỉm bên cạnh. Ác ma xinh đẹp không nói nhiều, thiếu nữ quỳ gối trên đất, nhẹ nhàng dùng phép thuật đào một chiếc hố nhỏ sau đó thả hạt giống xuống rồi mới lấp đất lại. Làm xong tất cả, Elizabetta đứng dậy, phủi nhẹ bùn đất dính trên chiếc quần phẳng phiu của mình.

Biết Elizabetta chuẩn bị làm gì, các ác ma đồng loạt lùi về sau năm sáu bước, các phù thủy cũng bị những ác ma đang ở gần túm tay kéo ra sau.

Thấy tất cả đã lùi về xong xuôi, Elizabetta mới xòe tay, bàn tay trắng nõn nà với những ngón tay thon dài được sơn màu tuyệt đẹp xòe ra, đôi môi đỏ mọng mấp máy: "Kwan Kwan."

Đọc thần chú xong, Elizabetta cũng nhanh chóng lùi về sau năm sáu bước, đứng bên cạnh Kerori đang cúi đầu, nhỏ giọng nói gì đó với Caim bên cạnh.

Mặt đất dưới chân bọn họ lập tức rung chuyển, một chồi non với hai chiếc lá xanh biếc căng tràn sức sống chui khỏi lớp đất nơi Elizabetta chôn hạt giống, chưa được một giây, chồi non đã nhanh chóng phát triển thành một cái cây bé bé. Những chiếc cành xù xì nhanh chóng vươn dài tủa ra khắp nơi như vệt màu lan trên mặt nước trong veo, vài phút sau cây con biến thành một cái cây trưởng thành khổng lồ.

|WRITE|[IRUMA + HP] NHIỆM VỤ TỐT NGHIỆPWhere stories live. Discover now