CHƯƠNG 21: HỘI CON GÁI RA TAY. CẬU BIẾT CÂU TRẢ LỜI CỦA MÌNH MÀ

591 61 1
                                    


Mặt trời dần lặn xuống, khuất sau những dãy núi cao chót vót, chìm xuống đáy đại dương rộng thênh thang. Các tia nắng ấm áp cuối cùng lon ton trên những làn mây, cành cây ngọn cỏ và trên cả con người như các cô cậu bé mải chơi được mẹ gọi về ăn tối, như các con ong chăm chỉ về tổ sau một ngày làm việc đầy vất vả, những tia nắng cứ thế biến mất dần trên đất trời.

Mặt trời chưa khuất hẳn mà mặt trăng cũng chưa treo.

Một khoảng thời gian giao thoa giữa hai thời điểm trong ngày cứ chầm chậm trôi qua.

Dưới khung cảnh đẹp xuất sắc đó, Sabro tận mắt nhìn thấy đối tượng mình vừa tỏ tình, biến mất ngay trước mặt.

"Ủa khoan?" Lied hô lớn. Cậu chàng vọt khỏi chỗ núp, chạy thẳng về phía ác ma to con đứng như trời trồng đằng xa.

Lúc này các ác ma mới phản ứng kịp, ai cũng vọt khỏi chỗ nấp để chạy lại.

"Có chuyện gì vậy Sabro?" Allocer là ác ma đầu tiên lên tiếng hỏi đương sự. Theo sau Allocer, các ác ma khác cũng nhao nhao lên. Mọi người lo lắng quay đầu nhìn khắp bốn phía hòng tìm bóng dáng quen thuộc kia, kết quả chỉ nhìn thấy khoảng không trống rỗng đang tối dần đi.

Sabro ngẩn ra rất lâu, chính bản thân hắn cũng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra "Ta.....không biết......Cậu ấy....đột nhiên biến mất...."

Bầu không khí chìm vào im lặng, hai cô gái duy nhất là Elizabetta và Kerori cũng không hiểu sao lại thế này.

"Có lẽ cậu ấy bất ngờ quá đó." Iruma lên tiếng, thân là người bạn thân thiết nhất của Clara, Iruma nghĩ mình hiểu rõ cảm xúc hiện tại của ác ma tóc xanh lá. Người bạn mình luôn thân thiết đột nhiên tỏ tình với mình, là ai thì cũng bất ngờ hết.

"Để tớ tìm Clarin cho." Lied giơ tay chuẩn bị đeo chiếc tai nghe mình luôn đặt trên cổ lên tai, chỉ là đôi tai của ác ma tóc vàng mới chỉ kịp đen nơi đầu tai đã bị ác ma cao lớn cản lại.

Sabro giơ tay cản Lied, hắn quay đầu đi về phía lâu đài đằng xa, bình tĩnh nói: "Có lẽ cậu ấy cần thời gian để suy nghĩ. Ta sẽ chờ."

Mười một ác ma sau lưng nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành nhún vai hết cách.

Bọn họ đã giúp đỡ hết sức có thể, ai cũng nhìn ra bọn họ có tình cảm với nhau thì sao chứ? Đương sự không nhận ra thì người ngoài như bọn họ biết nói gì đây. Cũng đâu thể chỉ thẳng vào mặt cả hai rồi nói bọn họ có tình cảm với nhau được. Những chuyện sau đó, chỉ đành dựa vào sự giác ngộ của cả hai mà thôi. Bọn họ đã giúp đỡ hết sức trên cương vị một người bạn, một chiến hữu, còn lại tùy duyên.

Bữa tối đến, chiếc bàn dài Slytherin thiếu mất bóng dáng xanh lá ồn ào thường ngày. Nhóm phù thuỷ rất thắc mắc nhưng lại không thể hỏi han, tất cả chỉ có thể xì xầm bàn tán vì bầu không khí của các ác ma quá nặng nề, có cho galleons cũng không ai dám hỏi.

Sabro ăn hết được miếng bít tết trên dĩa thì đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh Đường. Đại Sảnh Đường đang xì xào bàn tán nín thinh, tất cả chìm vào im lặng, ngay cả tiếng dao nĩa cũng không vang lên. Các phù thuỷ lẫn ác ma chỉ có thể nhìn bóng lưng u buồn và chiếc đuôi dài ủ rũ cụp xuống của ác ma cao lớn. Ánh nến chiếu xuống bóng lưng ấy khiến nó trông cô đơn lạ thường.

|WRITE|[IRUMA + HP] NHIỆM VỤ TỐT NGHIỆPTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon