Chương 15 Ghen

204 15 0
                                    

Bởi vì lần này Phác Thái Anh trở về mang theo không ít đồ, Lạp Lệ Sa lại là đại tiểu thư nhà phú quý, cho nên bà thím Phác gia vô cùng chu đáo, giết gà giết vịt đem đổi lấy thịt cá, chuẩn bị rộn ràng hơn cả mừng năm mới. Chẳng mấy mà đã đến giờ cơm trưa, hai vị tỷ muội của Phác Thái Anh đứng dậy định rời đi, thím lại vô cùng ân cần giữ các nàng lại: "Vợ Phú Quý à, Phú Quý nhà cháu đã đi trấn trên làm việc rồi, ở nhà cháu cũng không còn ai, chi bằng ở lại ăn một bữa cơm, Anh nhi hiếm khi mới trở về một chuyến."

Phác Thái Anh cũng muốn lưu nàng, thím vì lấy lòng Phác Thái Anh, lại lưu cả người còn lại: "Vợ Nhị Oa nữa, cháu cũng ở lại ăn một bữa nhé, hôm nay nhiều đồ ăn lắm!"

Hai người đều bị giữ lại, ngồi đầy cả một bàn, bên cạnh Lạp Lệ Sa trống một chỗ, chỉ có Phác Thái Anh ngồi cạnh nàng. Phác Thái Anh lo nàng ghét bỏ thức ăn không chịu ăn cơm cho no, liền gắp cho nàng không ít đồ ăn, nhẹ giọng dỗ dành: "Người phải ngoan ngoãn ăn cơm đó nha."

Lạp Lệ Sa mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng, bưng chén lên che miệng, nhẹ giọng trả lời: "Ta có phải con nít đâu."

Ăn xong cơm trưa, hai tỷ muội của Phác Thái Anh lại cùng nàng hàn huyên trong chốc lát rồi mới trở về, các nàng không thể được như Phác Thái Anh, chuyện nhà chuyện cửa đều không ít việc đang chờ. Có điều sân nhà họ Phác cả ngày này đều không được thanh nhàn, người trong thôn luôn tò mò Phác Thái Anh gả cho nữ tử xung hỷ bây giờ ra sao, có vài người buổi trưa nhàn rỗi cũng tìm cớ lại đây, đứng trong sân Phác gia nói mấy câu, đôi mắt lại tò mò dòm vào trong nhà.


Nhưng Đại Tráng lại khác với những người này, cõng một sọt đồ tới tìm Phác Thái Anh. Mới đầu còn quy quy củ củ ngồi ở xa một chút hàn huyên cùng Phác Thái Anh, sau khi nói vài câu liền nhích ghế tới gần Phác Thái Anh một chút, quan tâm hỏi thăm nàng sống có tốt không, sau này có dự tính gì không.

Lạp Lệ Sa cười lạnh một tiếng, chỉ nghe Phác Thái Anh nghiêm túc trả lời: "Lệ Sa đối với muội tốt lắm, sau này muội vẫn theo cạnh nàng. Còn huynh thì sao? Đã thành thân chưa?"

Phác Thái Anh quan tâm một câu, Đại Tráng hơi chút kích động mà đứng lên: "Ta vẫn chưa thành thân, ta còn đang chờ, chờ......" Lời tuy chưa nói xong, nhưng người trong nhà đều có thể hiểu được, hắn mong chờ Lạp gia thả Phác Thái Anh trở về.

Phác Thái Anh theo bản năng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, chỉ thấy nàng bưng chén trà lên nhàn nhã uống, tựa hồ cũng không quan tâm bọn họ đang nói gì, Phác Thái Anh nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy có chút mất mát.

Phác Thái Anh quay đầu, nhìn Đại Tráng, chỉ vờ như nghe không hiểu, nói đùa: "Huynh là người có năng lực, ở trong thôn có không ít người muốn gả con gái đến nhà huynh, thế thì huynh còn chờ làm chi nữa, tuổi tác cũng đã lớn rồi."

Đại Tráng nghe xong, có chút nhụt chí ngồi trở lại ghế: "Ta làm gì có bản lĩnh, nếu có bản lĩnh thì lúc trước đã......" Nói còn chưa dứt lời, liền bị Phác Thái Anh cắt ngang: "Đại Tráng ca ca, con người phải luôn biết nhìn về phía trước, muội luôn luôn kính trọng huynh, luôn xem huynh như đại ca trong nhà, huynh nhất định không được xem thường bản thân."

Đại Tráng gật gật đầu, đem sọt đến để trước mặt Phác Thái Anh: "Đây là chút đồ ăn và trái cây mà sáng nay ta hái được, còn có một ít trứng gà, muội đừng ghét bỏ, lấy về mà ăn."

Phác Thái Anh còn chưa kịp mở miệng, Lạp Lệ Sa an tĩnh cả ngày rốt cuộc cũng mở miệng: "Lạp gia bọn ta bất luận thế nào đều sẽ không bạc đãi Anh nhi, mấy thứ này đối với huynh mà nói không dễ gì kiếm được, huynh cứ giữ lấy cho mình thì hơn, tâm ý của huynh, bọn ta xin lĩnh tạ."

[Lichaeng - Cover] Nương tử xung hỷWhere stories live. Discover now