Chương 11 Viên phòng

235 19 0
                                    

Từ đó hai người càng thân mật hơn, nhưng Phác Thái Anh vẫn chưa thỏa mãn, nàng tìm về một cái váy, dựa theo trí tưởng tượng cắt vài lỗ để hở ra da thịt trên người mình, gần đây nàng học múa một thời gian, dáng người đã mềm mại đi không ít, cũng học được nhiều động tác hơn, thậm chí còn nghĩ đến dáng vẻ Lạp Lệ Sa thần hồn điên đảo vì nàng.

Chờ Lạp Lệ Sa trở về, Phác Thái Anh gấp không chờ nổi mà kéo nàng vào trong phòng, đóng cửa lại, cầm xiêm y đi ra sau tấm bình phong. Lạp Lệ Sa thấy cử chỉ quen thuộc, liền đoán được, đại khái là nàng lại muốn nhảy múa cho mình xem đây mà, có lẽ là sau một thời gian luyện tập muốn cho mình xem thử thành quả của nàng.

Lạp Lệ Sa thẳng lưng ngồi bên cạnh bàn, nghiêm túc chờ Phác Thái Anh. Chẳng mấy chốc, Phác Thái Anh đã ra tới, Lạp Lệ Sa lập tức bị xiêm y trên người nàng thu hút ánh nhìn -- sao lại rách rưới thế này? Lạp Lệ Sa không thể để tâm vào vũ điệu của Phác Thái Anh, nàng chỉ lo nhìn bộ đồ "lam lũ" kia, hơi hơi nhíu mày.

Là người trong phủ lén ức hiếp Anh nhi sau lưng mình sao? Không phải chứ, mình đã dặn Hỉ Thước canh chừng cẩn thận thì làm gì có ai dám ức hiếp nàng, ngay cả nha đầu trong phủ cũng không áo rách quần manh thế này. Hay là Anh nhi muốn ám chỉ với mình chuyện gì? Đúng rồi, tuy nói ở trong phủ có ăn có uống, mình cũng thường xuyên mua chút trang sức phấn mặt cho nàng, nhưng mình vẫn luôn sơ sót chưa cho nàng tiền tiêu vặt, thế thì nàng ở trong phủ có khác gì "ăn mày" đâu?

Nghĩ thông suốt rồi, Lạp Lệ Sa giãn mày ra, lúc này mới bắt đầu thưởng thức điệu múa của Phác Thái Anh, gật gật đầu, đúng là có chút tiến bộ. Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa ngồi yên một chỗ không chút nao núng, vẫn không hề có ý định nhảy múa cùng mình, liền đánh bạo bước qua đó, vươn tay ra.

Lạp Lệ Sa lấy từ trong ngực ra một túi tiền, đặt vào lòng bàn tay Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nhìn túi tiền trong tay, nhất thời ngây ngẩn cả người. Lạp Lệ Sa thấy nàng sững sờ, đoán là nàng không lường trước được mình sẽ cho nàng nhiều tiền như vậy, có chút đắc ý đứng lên: "Nàng cầm nhiêu đây mà xài tạm, sau này mỗi tháng ta đều sẽ cho nàng tiền tiêu vặt bằng với các di nương* trong phủ."

*thiếp của Lạp lão gia

Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa vì sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, còn chưa kịp phản ứng thì Lạp Lệ Sa đã đến tủ quần áo chọn ra một bộ xiêm y cho nàng, bảo nàng thay ra. Phác Thái Anh trong phút thất thần để sót lại một nút áo chưa cài.

Lạp Lệ Sa đang đọc sách, Phác Thái Anh ngồi bên cạnh nàng đếm số tiền trong túi, mới vừa rồi còn ngây người thế mà bây giờ chỉ lo đếm bạc mà quên mất hôm nay ước nguyện ban đầu của mình là gì, nàng chưa từng thấy nhiều bạc đến vậy bao giờ, số tiền này mà ở trong thôn chắc phải sống được nhiều năm lắm.

Lạp Lệ Sa thấy nàng vui vẻ ra mặt, cũng cười buông sách trong tay, thưởng thức bộ dáng "cô bé tham tiền" của nàng, ai ngờ liếc mắt một cái liền thấy nút áo chưa cài của Phác Thái Anh, từ bên kia nhìn qua, loáng thoáng có thể nhìn thấy da thịt bên trong yếm.

Lạp Lệ Sa nín thở, quay đầu đi, trên mặt hơi hơi đỏ lên, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức nhắm hai mắt lại, thầm mắng chính mình không biết xấu hổ. Lạp Lệ Sa mở một con mắt nhìn thái độ của Phác Thái Anh, lại quay đầu, nghĩ ngợi, nhất định là nàng đang câu dẫn mình!

Lạp Lệ Sa nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vẫn còn sớm, chưa tới cả giờ dùng bữa tối, khe khẽ thở dài, sao mà còn sớm quá vậy. Phác Thái Anh nghe thấy tiếng nàng than nhẹ, quan tâm hỏi: "Sao vậy ạ?"

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng khụ một tiếng: "Đột nhiên có hơi buồn ngủ, chi bằng Anh nhi cùng ta đi nghỉ một chút nha." Phác Thái Anh mở to hai mắt, không rõ vì sao mới vừa rồi nàng còn khỏe mạnh, thế mà sắp ăn tối đến nơi lại thấy buồn ngủ, chắc không phải khó chịu ở đâu đấy chứ.

[Lichaeng - Cover] Nương tử xung hỷWhere stories live. Discover now