80:Chuyện kinh dị về sọ dừa

4 2 0
                                    

Trước nhà tôi có một con kênh, ngày bé tôi hay cùng đám bạn trốn ba má ra mãi tít đầu kênh bơi lội, nước hồi đó trong và mát hơn bây giờ nhiều. Ba má cấm bọn trẻ con tụi tôi được lội kênh, dọa rằng dưới nước có ma Tây, chuyên bắt con nít để moi ruột, nhưng mà ở cái tuổi trẻ nghé như thế thì biết gì là sợ, càng cấm tụi tôi càng ham bơi. Cho mãi tới một bận, nhà nội tôi có đám giỗ, lúc đấy tôi bắt đầu có ý thức và nhờ được ít nhiều chuyện về con kênh, bác hai tôi mới kể cho nghe về đám giỗ này, cái đám giỗ mà cả ấp đều biết và gọi là giỗ cô Chín Bé. Không tự nhiên mà người dân ở đây sợ ma Tây.

Chuyện bắt đầu từ hồi cụ nội tôi tới vùng này xây nhà lập ấp. Cụ sinh được cả thảy mười một người con, trong đó có cô Chín Bé, đúng ra tôi phải gọi là bà trẻ vì cô Chín Bé là em ông tôi, nhưng đang trong câu chuyện của bác hai nên tôi xin được phép gọi là cô. Hồi ấy chưa có con kênh trước cửa nhà, nó thực chất là một cái ao, nhà cụ tôi ở bên kia đầu ao, về sau người ta đào móc làm kênh nên cụ chuyển qua mé này, biến cố xảy đến trước đó không lâu. Cô Chín Bé từ lúc sinh ra đã không được thông minh, nhanh nhẹn như người khác, cô chậm nói, chậm đầu óc, chậm cả hành động, làm gì cũng ngây ngây ngô ngô, lên 12 tuổi thì cô bắt đầu phát bệnh, cứ cách vài bữa lại lên cơn động kinh một lần.


Những lúc bình thường cô hay thơ thẩn chạy chơi ngoài bờ ao, ở đó có những cây dừa cao vút, không ai trồng mà chúng tự lên, trên ngọn sai trĩu quả. Cô Chín Bé bị như vậy nên không ai muốn chơi cùng, cụ tôi toàn thấy cô ở bờ ao một mình, lúc xếp tàu lá dừa làm nhà, lúc lượm quả dừa đập ra uống nước. Nhưng cô chẳng bao giờ thấy chán, ai hỏi cô đều bảo là có nhiều người cùng chơi lắm, hoặc thấy họ chơi nên vào chơi cùng, không ai quan tâm đến lời một người bị thần kinh như cô nói, thấy riết thì thành quen, lâu sau không ai hỏi đến nữa. Cô Chín Bé cứ như thế mà lớn lên, tới năm 14 tuổi thì sinh chuyện.

Năm đó mưa nhiều, nước trong ao mấp mé bờ, có người trong ấp qua quãng rìa ao thấy cô Chín Bé vừa ngồi cạnh cây dừa vừa hát: "Cây dừa cao thật là cao, Đi qua không chào lộn cổ xuống ao, Lộn xuống ao lấy sào mà vớt, Nỡ gãy sào thì chớt đó nghen." Người ta mới hỏi cô hát cái gì ghê vậy, cô Chín Bé chỉ cười, tay cô lùa nước, thấy trái dừa trôi gần đó, cô vội rụt tay lại, sợ hãi nói: "Sọ, sọ kìa!" Cụ tôi nghe người ta đồn là cô Chín Bé dạo này bệnh nặng lắm, họ khuyên cụ nhốt cô vào nhà, cứ để cô lang thang rồi gây chuyện thì chết. Cụ biết thế, nhưng không đành nhốt cô, một hôm cụ quyết hỏi xem cô nghe ai hát bài kia, còn bảo học cái gì không học đi học cái linh tình.

Cô Chín Bé tròn mắt đáp, trên cây dừa có đầu người, cứ rớt bụp bụp xuống ao, ai không biết vớt lên là chết đó nghen. Cụ phiền lòng vì cô lắm, sau hôm đó cụ cấm cô hát bài ấy lên, cô mà hát cụ nhốt trong nhà không cho ra ngoài chơi nữa. Cô Chín Bé sợ cụ như sợ cọp, nghe đến nhốt trong nhà là thôi hẳn. Nhưng mấy hôm sau cụ lại bắt gặp cô lúi cúi đào bới gì đó ở gốc dừa. Cô liền chỉ chùm dừa cao tít, gọi đấy là đầu người, và trái dừa khô trôi lập lờ mặt nước là sọ người, cô không cho ai vớt lên ăn nên mới đào hố chôn chúng đi. Cụ tôi cáu quá mới đánh đít cô, cụ than khổ than sở, nói cô ngày trước uống nhiều nước dừa quá nên bị mụ đầu, đánh xong cụ nhốt cô vào nhà, cô rối rít xin tha, khóc lóc một hồi thì cụ lại thương mà cho cô ra.

Truyện kinh sưu tầm và của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ