41:Một ông bố trách nhiệm

7 3 0
                                    


Vợ tôi qua đời, tôi vừa phải làm việc cật lực lại vừa phải "gà trống nuôi con", dần dần tôi trở lên u uất, buồn bã.

Trước khi chết, vợ tôi đã kịp sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh, tôi sẽ không để thằng bé giống như tôi, nó phải luôn được vui vẻ. Tuy nhiên, vào một buổi tối trời khuya, nó tâm sự với tôi, giọng đầy sợ hãi."Bố ơi con sợ lắm...con mèo nhà mình... con thấy nó cười.""Không sao đâu con, khi nó cười thì nó sẽ không thấy buồn nữa.""Nhưng nó cười trông kinh lắm, lưỡi còn thè ra ngoài.""Ôi trẻ con, sợ hãi mọi điều" Tôi nghĩ, rồi cũng mỉm cười.

                  

Lời giải: Ông này do làm việc căng thẳng sinh chứng hoang tưởng nghiêm trọng, ông ta yêu con và không muốn thằng bé buồn, không sai, nhưng để thằng bé không buồn ông ta đã nghĩ ra một cách hay. Đầu tiên là thử nghiệm trên con mèo, nhưng đấy mới chỉ là thử nghiệm, cuối cùng, để con trai mình luôn cười, ông ta sẽ rạch miệng đứa bé.                                          



Truyện kinh sưu tầm và của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ