mưa đi lạc.

966 88 23
                                    


thật ra thì, một mình vẫn ổn thôi.

thuân hay vu vơ nói với tôi những câu ngắt quãng kiểu vậy. vào những hôm quán gói vắng khách, chúng tôi sẽ cùng nhau ra ban công để chứng kiến cảnh mặt trời lìa đời; khoảng thời gian nó chết lụi trong vầng dương tà, và áng mây lụa phủ lên mặt nó như chiếc khăn liệm, xuyết thêm, màu máu loang lổ khắp trốn.

"tệ thật nhỉ?" mắt thuân nương theo đường chân trời, vẻ xa xăm lạc lõng của anh luôn khiến lòng tôi nhoi nhói. một cảm giác buồn tênh nhạt tẻ, vì chẳng biết buồn về điều chi.

"mặt trời chết hôm nay và ngày mai sống lại." thuân thở dài.

"một vòng lặp luẩn quẩn, chán ngắt."

"sao lại thế?" tôi trộm nhìn thuân, sắc hoàng hôn nhuốm hai phần ba gương mặt anh thành cam nhạt, giống một vạt nắng nhỏ lưu lạc ham chơi. thật ra thì tôi thích đếm số lông mi trên mắt anh hơn, là việc để ý xem hơi thở của ngày dài sắp tàn nhưng chỉ có những lúc nhập nhằng giữa mảng sáng và tối, chạng vạng, tôi mới có cơ hội trò chuyện thêm với anh một chút.

"thì vậy thôi." thuân cười, anh dời mắt khỏi đám tang, dán đôi ngươi lên tôi. không thở nổi. trống đập vang lồng ngực, tôi mở to mắt mình thuân. mặc kệ cái chết của mặt trời, bản thân tôi đang bị hút vào vũng hố sâu thăm thẳm, sóng lấp mất bọt trắng và chúng như dòng biển đen ngòm cuốn trôi tất thảy mọi suy nghĩ ngoi ngóp trong đầu tôi lúc này. mắt anh chẳng chứa ánh sao lấp lánh, mà là bầu đêm tĩnh mịch mênh mông, nuốt chửng hằng hà sa số vì tinh tú trong nó, vờ nghĩ, rồi mai sau bầu đêm đó sẽ nôn ánh sao ra khi anh yêu một người. người ấy chắc phải hạnh phúc lắm.

"anh ghét màn đêm bân à."

thuân lại bắt đầu lảm nhảm về những câu chuyện hiếm hoi. thật ra, anh kể mọi thứ dông dài nhưng chuyện của anh luôn nhỏ giọt và vụn vỡ. hệt cái cách viên nước mưa trút từ trời, đáp xuống đất tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

giọng anh đều đều, trong vắt, đôi khi lạc đi bởi nỗi xúc động bất chợt, rồi thanh bằng thanh trắc đan xen, tựa một bài thơ ngân nga ru ngủ. với tôi, nghe anh thủ thỉ còn hay hơn chuyện lỗ tai bị tiếng đồng tiền lẻng xẻng nhét đầy. 

"bân biết không, anh muốn sống ở thuỵ điển." giống mọi khi, tôi ậm ờ vài ba câu đồng tình hoặc khịt mũi tỏ vẻ hứng thú lắm. anh cũng chẳng bận tâm đến câu trả lời của tôi, khe khẽ, "vì ở đó sẽ không có màn đêm."

"anh sợ bóng tối lắm chăng?" tôi vẫn giữ tư thế khoanh tay trên ban công, đầu gục xuống để nhìn cánh môi thuân hé mở từ một góc độ khác - góc tôi không bao giờ thấy được khi cả hai cùng đứng thẳng.

và tiếng thở dài của anh đáp thay câu hỏi của tôi một cách cụt lủn.

luôn là vậy.

"thật ra thì, một mình vẫn ổn thôi."

thật ra thì khi đêm buông màn, một mình cũng có sao đâu.


./


nắng tháng chín đi qua, gieo xuống thành phố ảm đạm những cơn mưa không dứt. thuân vào quán tôi làm việc trong một mùa chỉ nghe thấy tiếng lộp độp trên mái. khi cơn mưa đầu tiên dạm ngõ, tôi vẫn nhớ chàng trai đưa theo tiếng chuông gió leng keng mở cửa gói. người anh ướt sũng, đồ đạc lỉnh kỉnh, hạt nước men ống quần nhỏ tong tong dưới sàn. anh nhìn tôi đầy ái ngại, câu đầu tiên từ lúc bước chân vào không phải là xin trú mưa, "sàn ướt rồi, tôi lau sàn cho cậu nhé." song là thế, anh trở thành nhân viên quán tôi, một cách lạ lùng.

mưa tưới tình ta tan vào nắng ngàn | soojunWhere stories live. Discover now