Chương 34

63 11 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Hàn Tử Kiêu đành phải đồng ý.

An Hi bước vào phòng thí nghiệm của Tùng Bác, Tùng Bác lấy bao tay ra đưa cho cô mang rồi dẫn cô đi vào chỗ trồng mấy cái cây non kia.

Tùng Bác suy nghĩ trong lòng muốn chọc An Hi vui nên trịnh trọng mang một chiếc hộp dựng mầm nhỏ đi ra.

Đại khái chỉ có 10 cái mầm nhỏ, mỗi cây mới chỉ lớn một khúc, nhành non mơi cao khoảng 2, 3 cm, phía trên có 2 chiếc lá mầm màu tím nho nhỏ, yếu ớt đến mức giống như động một chút cũng sẽ ngã.

"Loại cây này rất thông minh, cô chạm vào nó một chút thử xem" Tùng Bác cổ vũ An Hi.

"Được sa?" An Hi cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm chạm mầm nhỏ.

Thân cây nho nhỏ vặn vẹo lên.

An Hi cười rộ lên rồi lại chạm chạm.

Nó lại vặn vẹo.

An Hi chơi không ngừng được, nó mới bé như thế mà cứ vặn vẹo không khéo gãy ra mất.

"Chờ nó trởng thành thì có thể cho tôi một cây được không?" An Hi hỏi.

"Tất nhiên là được.." Tùng Bác không chút do dự trả lời, đáp được nửa câu rồi mới ngẩng đầu nhìn Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu đành phải gật gật đầu.

Tùng Bác mới tiếp tục nói: "Chờ chúng nó trưởng thành tôi sẽ chọn một cây hoạt bát nhất cho cô. Cô có thể cho tôi số di động của cô không? Tới lúc đó có gì tôi sẽ gọi cho cô".

Anh ta vừa dứt lời thì Sầm Trú liền sửng sốt, sau đó trong ánh mắt Sầm Trú tràn đầy ý cười nhìn qua Hàn Tử Kiêu rồi lại nhìn qua Tùng Bác.

Hàn Tử Kiêu thở dài, đi tới trước hai bước rồi ôm lấy bả vai An Hi, nói với Tùng Bác: "Cậu lấy số di động của tôi đi, tìm tôi cũng vậy thôi. Di động của cô ấy mới rơi xuống biển rồi".

Anh cũng chỉ nói sự thật thôi.

Tùng Bác giật mình một chút, nhưng cũng lưu số di động của Hàn Tử Kiêu lại.

Tham quan xong, Tùng Bác dẫn 3 người đến cửa rồi vội về.

Mọi người uống núi rồi đi tới du thuyền, Sầm Trú không nhịn được cười hỏi Hàn Tử Kiêu: "Tử Kiêu, ta còn tưởng lúc nãy ngươi sẽ trực tiếp ném Tùng Bác xuống biển đó".

"Ta là bạo quân sao?" Hàn Tử Kiêu đáp: "Người kia tài hoa hơn người, nhân phẩm cũng không tệ, chỉ là ở đây lâu rồi, ít tiếp xúc với người ngoài..."

"Đúng vậy" Sầm Trú quay đầu nhìn ngọn núi đen như mực, cảm khái: "Hàng năm bị nhốt ở nơi không người, hiếm lắm mới gặp được một người là giống cái như An Hi..."

"Giống cái?" An Hi phát hiện hai người họ đang thảo luận về mình nên tức giận. Giống cái?
Sầm Trú nói năng đầy lý lẽ: "Cô là một con Sô Ngu, không phải giống cái không lẽ là giống đực?"

Nói như vậy hình như giống cái cũng không sai.

An Hi không phản bác được, móc một cục đá sáng lấp lánh từ trong túi áo ra, bày ra tư thế đánh nhau với Sầm Trú, tiếc là anh ta quá cao, cô với không tới.

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnWhere stories live. Discover now