Chương 5

133 22 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Hàn Tử Kiêu không phản ứng gì: "Toàn bộ đều chọn giống loại tối hôm qua cô đưa đến Trivisa".

An Hi đồng ý, xoay người đi làm trà sữa, đóng ly rồi rót toàn bộ Thuỵ Khí còn lại trong kinh mạch vào ly trà sữa đó.

Tối hôm qua ít nhiều cũng nhờ anh ta ra tay hỗ trợ, về tình về lý thì đều phải cảm ơn người ta.

Hàn Tử Kiêu nhận ly trà sữa An Hi đưa tới thì lập tức nhận ra được sự khác biệt.

Thuỵ Khí bên trong rõ ràng nhiều hơn ly trà sữa hôm qua rất nhiều, đúng là cô làm một ly rất đặc biệt.

Hàn Tử Kiêu nhận chiếc ống hút An Hi đưa cho, thuần thục chọc vào màng bọc một cái.

Thuỵ Khí thêm đến nhiều nên ly trà sữa này ngon hơn ly hôm qua rất nhiều.

Hàn Tử Kiêu dẫn Thuỵ Khí đi về phía trước, sự vật trước mắt dần dần rõ ràng lên.

Trước mắt là một quầy chế biến nho nhỏ bằng gỗ, bên trên có một chiếc máy thu tiền màu đỏ, bên cạnh có bày hai chậu cây nhỏ mọng nước, trên bàn có thực đơn được ép plastic, bên trên có hình mấy ly đồ uống dễ thương được vẽ tay.

Thực đơn được vẽ vô cùng đáng yêu, bảo Hàn Tử Kiêu gọi món trên đây làm anh hơi thẹn.

Hàn Tử Kiêu ngẩng đầu, cô gái hôm qua mặc tạp dề caro mỏng, đứng sau quầy thu ngân, mũi nhỏ hơi hếch, chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

Cô thoạt nhìn còn nhỏ hơn hôm qua một chút, tóc nâu mềm mại được thắt bím lơi từ trên đầu xuống, vắt sang một bên vai.

Dưới tia nắng ban mai, cả người cô đều mang theo một tầng vựng quang mềm mại màu trắng ngà.

Không thể nghi ngờ, là một con Tiểu Thuỵ thú.

Hơn nữa, còn rất nhỏ, đại khái là mới sinh không lâu.

Một con Tiểu thuỵ thú nhỏ như thế sao lại có thể tạo ra Thuỵ Khí thuần tịnh như vậy?

An Hi phát hiện đôi mắt anh bỗng nhiên có thể nhìn được, lại còn nhìn chằm chằm trên mặt mình. Trong lòng cô biết rõ: Anh có thể nhìn thấy.

Đáng tiếc Thuỵ Khí quá ít, anh chỉ có thể nhìn thấy trong chốc lát.

Trà sữa đã uống hết hơn nửa, nhân lúc mắt còn sáng, Hàn Tử Kiêu hỏi An Hi, giọng nói tuỳ ý: "Có muốn đổi việc không?"

An Hi sửng sốt một chút: "Đổi công việc gì?"

"Đóng cửa tiệm trà sữa, tới làm trợ lý tư nhân cho tôi, mỗi ngày mang toàn bộ Thuỵ Khí cô tạo ra đưa cho tôi, điều kiện cô có thể tuỳ chọn".

Thì ra hôm nay anh tới với mục đích này.

Tiệm trà sữa là con đường tốt để tản Thuỵ Khí, bây giờ mới khai trương, vất vả lắm mới đi vào quỹ đạo nên đương nhiên là An Hi không chịu.

Dù anh có đưa nhiều tiền đi chăng nữa thì làm gì có con đường nào tốt hơn việc nỗ lực tản Thuỵ Khí, làm thể chất của chính mình càng ngày càng tốt hơn?

Làm người phải nhìn xa trông rộng.

An Hi nhìn bảo vệ đang lùi lại bên cạnh, nhỏ giọng giải thích: "Mỗi ngày tôi chỉ có thể nuôi ra được một chút Thuỵ Khí, nếu cho anh hết thì cũng chỉ có thể làm anh nhìn thấy một lát, không có tác dụng gì".

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ