Chương 24

87 17 0
                                    

Editor: Yuri Ilukh

Hàn Tử Kiêu nghe giáo thảo kêu lên thì hững hờ hỏi: "Tỉnh rồi hả? Tôi hỏi, cậu đáp".

Giáo thảo đau đến hít khí lạnh, vì tầm mắt không thấy đến người nói chuyện là ai nên run rẩy hỏi: "Anh là ai?"

"Cậu quản ta là ai làm gì" Hàn Tử Kiêu cũng lười nói lời vô nghĩa với anh ta, "Tôi hỏi, cậu đáp".

Hình như Hàn Tử Kiêu lại tăng thêm lực vì giáo thảo lại kêu thêm một tiếng thảm hơn cả lúc nãy.

"... Anh hỏi đi.... anh hỏi đi..." Giáo thảo không nói nổi thành câu.

"Cậu đến đây để gặp ai?" Hàn Tử Kiêu hỏi.

"Tôi không biết..." Giáo thảo đáp, còn chưa nói hết lời thì một cơn đau nhức đánh úp tới, đau đến muốn ngất đi.

Giáo thảo vội vàng nỗ lực bổ sung đáp án khiến Hàn Tử Kiêu vừa lòng: "Tôi không biết là ai, là một con quái vật..."

An Hi nghĩ thầm: Đánh dấu màu đen trên người giáo thảo đã bị Hàn Tử Kiêu rút ra, mà hình như anh ta vẫn còn nhớ những thứ mình làm khi còn là con rối, biết mình tới đây để gặp một con quái vật.

"Ở đâu?"

"Đỉnh... tầng cao nhất, 501..."

"Mấy giờ?" Hàn Tử Kiêu hỏi.

"9 giờ..."

Hàn Tử Kiêu giơ tay nhìn đồng hồ.

"Nghĩ kỹ rồi? Không nhớ lầm chứ?" Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng hỏi.

Cùng với lời anh nói là một tiếng hét thảm thiết.

"...Không, tuyệt đối không nhầm..."

Hàn Tử Kiêu nghiêng nghiêng đầu, giống như nhớ tới An Hi còn đứng ở bên cạnh nhìn mà bạo lực quá thì không tốt lắm nên đã buông lỏng áp chế với giáo thảo.

"Nằm im, không được lên tiếng cũng không được nhúc nhích, tự mình đếm tới một vạn, đếm xong thì có thể đi, nếu lười biếng ngày mai tôi lại đi tìm cậu đếm bù cho đủ".

Giáo thảo cuống quít gật đầu đáp ứng, anh ta còn đang vội vàng đảm bảo thì Hàn Tử Kiêu đã mang An Hi đi khỏi cửa phòng.

Hai người cùng nhau đi dọc theo cầu thang lên tầng 5.

Chỗ rẽ cầu thang có một chút ánh sáng chiếu đến, Hàn Tử Kiêu quay đầu lại nhìn An Hi.

"Lá gan thật lớn, đi tới những chỗ thế này mà cũng không sợ hãi".

An Hi bước nhanh lên 2 bậc thang, duỗi tay dắt lấy tay áo anh, tươi cười rực rỡ: "Cùng anh đi đến đâu tôi cũng không sợ".

Hàn Tử Kiêu ngẩn ra một chút, không nói gì chỉ dùng một tay khác kéo đôi bao tay vừa chạm vào đồ dơ ra, kéo tay áo đang bị An Hi nắm ra, nắm lấy tay cô.

Từ khi Hàn Tử Kiêu hồi phục thị lực, đã rất lâu hai người không nắm tay.

An Hi để anh tuỳ ý nắm tay mình, dựa theo lực của anh mà nhảy 2 bậc thang lên lầu.

An Hi vô cùng tin tưởng Hàn Tử Kiêu, căn bản không nghĩ đi lầu 5 là để bắt yêu vật, cô bước đi đầy sinh lực giống như đi chơi ngoại thành.

[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát ThầnWhere stories live. Discover now