Chương 11: Kết Cục.

354 50 29
                                    

Nghe Hữu Danh hét lên, Linh Lan không khỏi giật mình, cô không nghĩ Tinh Lâm lại tuyệt vọng đến mức này. Cũng phải, một người chứng kiến người mình yêu thương lần lượt ngã xuống, dù có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể gồng mình để chống chịu được mãi.

Cô im lặng, chỉ ở bên cạnh cậu cả một buổi rồi sau đó mới thu lại vào trong mặt dây chuyền của Hữu Danh. Cô biết, chỉ khi yên tĩnh ở một mình, cậu mới có thể bình tâm lại. Cô tin Tinh Lâm sẽ không nghĩ quẫn, vì cô biết dù có chuyện gì xảy đến cậu vẫn đối diện được với nó và vượt qua được.

Tinh Lâm nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hữu Danh. Cậu không biết từ khi nào, gương mặt này đã in sâu vào trong tiềm thức của bản thân. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu cả hai gặp nhau, ở trong ngôi nhà hoang, sau đó là đấu pháp với nhau, cậu tức giận vì "quân" của anh đã đánh hồn xiêu phách tán hai ba linh hồn. Sau đó là hợp sức, cùng nhau giúp đỡ Linh Lan. Đúng là cậu đã từng bị Linh Lan xoá mất ký ức về cô, nhưng Hữu Danh lại là điểm mấu chốt, nhìn thấy anh, cậu đã nhớ lại mọi chuyện, nó hiện hữu trong giấc mơ của cậu. Một giấc mơ thật dài và đầy trắc trở cũng thật nhiều điều kì diệu.

Rồi cả hai gặp lại nhau trên cầu, anh đi theo cậu bị cậu bắt gặp. Sau đó là gặp đám Thụy Du với Liên Thanh, đánh nhau với bà đồng, được Nguyệt Minh giúp đỡ. Cả Tinh Lâm lẫn Hữu Danh dường như rất ăn ý với nhau, luôn biết mình nên làm gì khi đối phương cần.

Cậu vẫn còn nhớ rõ lúc ma da ở trong phòng của Hữu Danh, không hiểu vì sao cậu lại tức giận, khó chịu khi trong phòng của Hữu Danh lại có con gái dù đó chỉ là một linh hồn xa lạ, vậy nên cậu mới đòi đi ăn bún đậu mắm tôm. Con người hoàn hảo kia ấy vậy mà lại không ăn được, cậu mới chọc cho bỏ tức.

Ai có ngờ, bà đồng lại xuất hiện. Nếu không có bà ta, có lẽ Hữu Danh vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, và cả hai vẫn chọc ghẹo nhau, cùng nhau đi hành pháp.

Tinh Lâm cầm vòng chuỗi trên tay, như có chấp niệm, lại như bị thôi miên. Đột nhiên, cậu xuất hiện ở một nơi xa lạ.

Nhìn xung quanh chỉ có bầu trời âm u, Tinh Lâm đứng trên mặt nước, bước về phía trước, tưởng chừng như vô hạn, nhưng rồi cậu dừng lại. Sững người nhìn hình ảnh phía trước. Một cái cây cổ thụ đã dần dần mục nát, tán cây đã không còn lá. Thân cây khô mục, Tinh Lâm để ý, thấy vẫn còn, ở dưới gốc cây, một mầm non vừa nhú lên, nhưng có vẻ như nó quá yếu, nên không thể vươn mình lên được, càng không thể chống chọi lại với "thời tiết" khắc nghiệt.

Tinh Lâm bước chầm chậm về phía mầm cây kia, cậu ngồi xuống bên cạnh, muốn vươn tay chạm vào nhưng cây cổ thụ bắt đầu tan biến dần, những hình ảnh vụn vặt cậu chưa từng thấy giờ đã hiện ra trước mặt.

Cậu thấy hình ảnh bà đồng tìm gặp Hữu Danh, hỏi anh có muốn mạnh hơn không, mặc dù có chút chần chừ nhưng anh vẫn gật đầu. Bà đồng đem anh theo, hướng dãn cho anh từng loại pháp thuật, cũng lén lút cắm vào anh một loại chú, mà mãi đến lần phát tán đầu tiên, anh mới phát hiện ra. Sau đó, Hữu Danh nhân lúc bà ta bất cẩn mà đánh lén một chiêu, làm bà ta bị thương rồi nhân cơ hội mà chạy đi. Sau đó, loại chú đó hành hạ anh hết ngày này qua ngày khác, dục vọng muốn giết người không thể dừng lại, mỗi lần chịu đựng, anh lại như một kẻ điên, như bị tẩu hoả nhập ma, lăn lộn trên đất vì cơn đau. Nó như những chiếc kim châm vào xương khớp của anh, như là chiếc búa nhỏ đang đóng từng cây đinh một vào đầu anh. Đau đớn đến mức phải kêu gào, đến mức hộc máu.

[HOÀN] [Đồng Nhân] BẠN ĐỒNG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ