Chương 2: Liên Khánh mất tích. (1)

551 84 27
                                    

Bầu không khí trò chuyện không khỏi có chút vi diệu, Tinh Lâm hỏi Hữu Danh rất nhiều thứ từ sau khi Hữu Danh mất tích, cậu luôn lo lắng cho anh, không biết liệu anh sống có tốt không, khoảng thời gian anh mất tích, cậu đã đi tìm kiếm khắp nơi nhưng anh lại bặt vô âm tín. Lần này anh lại xuất hiện trước mặt cậu, không bỏ công hơn năm năm đợi chờ, cuối cùng thì Tinh Lâm đã gặp lại được Hữu Danh.

Nghe những câu hỏi chứa đầy sự quan tâm của Tinh Lâm, Hữu Danh kiên nhẫn trả lời từng câu một, duy chỉ có việc anh đi đâu thì lại không nói rõ. Chỉ là Tinh Lâm không thể nhìn thấy, nên chẳng biết được trên cổ của anh xuất hiện một vết sẹo, nó có hình như một ngọn lửa, màu đen sậm. Đôi mắt Hữu Danh nhìn Tinh Lâm từ đen sang đỏ lại từ đỏ trở về đen, trên trán của anh, gân xanh nổi lên rồi lại lặn đi, Hữu Danh cố kiềm nén để không cho Tinh Lâm phát hiện, nhìn anh cứ như bị ma nhập rồi quấy nhiễu tinh thần của anh vậy.

"Tinh Lâm Tinh Lâm" Liên Thanh hớt ha hớt hải chạy vào. "Tui không tìm thấy con bé Liên Khánh đâu hết."

"Thì nó đi chơi ở đâu đó chứ gì, bà thử đợi nó về xem, Liên Khánh cũng lớn rồi, nó tự biết đường về mà." Tinh Lâm nói.

"Nếu như vậy thì tui đâu có kiếm ông chi, nó đi từ chiều hôm qua, tui hỏi thì nó nói là đi học nhóm bên nhà bạn, tui đợi tới sáng luôn vẫn không thấy nó về. Lúc nãy đưa canh cho ông về, tui có đi kiếm mà vẫn không thấy đâu." Liên Thanh gấp gáp nói, vẻ mặt chứa đầy sự lo lắng.

"Có khi nó qua đêm bên nhà bạn nó thì sao?" Tinh Lâm hỏi.

Hữu Danh ngồi nghe thì nhíu mày, vẻ mặt có chút lạ, như ngộ ra được điều gì đó.

"Không có, tui đi hỏi hết rồi."

"Vậy thì đi tìm nó thử xem, con bé Liên Khánh này không biết có trốn đi đâu không nữa." Tinh Lâm đứng dậy, túi quẩy vẫn còn đặt trên vai từ lúc đi về.

Thấy Tinh Lâm đi, Hữu Danh cũng đứng dậy đi theo. Lúc này, Liên Thanh mới để ý đến Hữu Danh, cười gật đầu rồi hỏi Tinh Lâm.

"Bạn ông hả Lâm?"

"Ừa, là Hữu Danh, bạn cũ." Tinh Lâm được Hữu Danh nắm tay kéo đi ra phía trước cửa. "Còn nhỏ miệng nói như nả đạn kia là Liên Thanh, chung xóm với tôi." Câu sau là giới thiệu Liên Thanh với Hữu Danh.

"Ừm." Hữu Danh không mặn không nhạt mà ừ một cái xem như đáp lời.

Cả ba vội vàng xuất phát đi tìm. Sau khi không tìm ra được gì, đành phải về nhà của Liên Thanh tìm thêm manh mối.

Trong phòng khách, vẫn là khung tranh với bức tranh thêu còn đang dang dở, đi thẳng vào trong phòng của Liên Khánh, Hữu Danh nhìn xung quanh, phát hiện có một thứ không thích hợp.

Anh đi đến bên bàn, nhìn chiếc vòng tay bằng ngọc đặt trên bàn, phát ra ánh sáng xanh kì dị, màu âm u lạnh lẽo, cứ như được luyện từ lửa của địa ngục vậy. Hữu Danh cầm lên xem thử, hơi lạnh xộc thẳng vào tay anh lan tận vào trong xương tủy, cái buốt giá khiến anh không khỏi nhanh chóng buông chiếc vòng ra, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng kia. Anh cầm theo chiếc vòng đi ra ngoài, hỏi Liên Thanh về chiếc vòng kia, cô nghe vậy thì trả lời.

[HOÀN] [Đồng Nhân] BẠN ĐỒNG HÀNHWhere stories live. Discover now