Chương 8: Bà đồng - Trùng tang (2).

258 54 11
                                    

Tinh Lâm cùng Hữu Danh có dịp đi thăm người bà con xa ở dưới quê. Cả hai ngồi trên xe, đi từ tờ mờ, khi đến nơi thì đã gần trưa.

Bước xuống xe, Tinh Lâm vươn vai một cái cho giãn gân cốt, kéo tay Hữu Danh đang loay hoay quẩy đồ ở phía sau, cả hai đi về phía trước.

Bầu không khí âm trầm ở cổng làng khiến cho cậu và anh không khỏi có chút khó chịu, cảm giác như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đang xảy ra ở đây.

Tinh Lâm đi trước dẫn đường, đến nhà của người quen thì kêu Hữu Danh bấm chuông, chẳng mấy chốc người trong nhà đã chạy ra. Nhìn thấy Tinh Lâm, cơ mặt của người nọ mới dãn ra, vui vui mừng mừng kéo Tinh Lâm cùng Hữu Danh vào trong nhà.

Đợi đến khi cả hai ngồi yên vị trên ghế, người nọ mới vừa rót trà cho cả hai vừa hỏi:

"Hai đứa xuống đây hồi nào sao không nói để dì kêu thằng Hai ra đón."

"Có gì đâu dì Tư, con muốn xuống thăm dì vậy đó mà." Tinh Lâm cười cười: "À, đây là Hữu Danh, bạn của con."

"Con chào dì." Hữu Danh gật đầu chào một tiếng.

Dì Tư lúc này cũng gật đầu chào hỏi lại xem như đáp lời: "Hai đứa xuống đây, đi xe lâu vậy chắc cũng mệt rồi, để dì kêu con Út đi dọn phòng cho hai đứa nằm nghỉ."

Chưa kịp để dì Tư kêu Út ra, Hữu Danh đã nói: "Dì Tư cho tụi con ở một phòng là được rồi, tụi con có chuyện cần bàn, ở chung vậy cho tiện."

"Giường hơi nhỏ, không thì dì Tư lấy cho bây thêm chiếc chiếu trải dưới đất nằm cho rộng."

"Dạ vậy cũng được."

"Vậy hai đứa ngồi đây uống nước đi, dì Tư đi dặn con Út nó làm. Đói rồi he? Để dì Tư xuống làm ít đồ ăn cho bây ăn."

"Dạ."

Dì Tư vừa đi, Tinh Lâm đã hỏi Hữu Danh: "Sao ông xin chung phòng với tôi chi vậy? Có gì cần bàn hả?"

"Có chứ, lát nữa tôi nói." Hữu Danh cười cười, sau đó kéo Tinh Lâm đứng dậy, nó vọng ra phía sau: "Dì Tư, con với Lâm đi dạo quanh đây một chút."

"Bây nói đi đâu?" Dì Tư đi vội từ sau bếp ra, vẻ mặt có chút tái hỏi.

"Tụi con đi tham quan xung quanh, lâu rồi không ghé, thay đổi nhiều quá trời." Tinh Lâm cười nói.

"Đi đâu mà đi, giờ này nắng nôi muốn gần chết, chiều mát mát rồi đi."

"Dạ." Cả hai đồng thanh nói.

Đợi sau khi dì Tư đi vào bếp lại, Hữu Danh với Tinh Lâm lập tức vọt đi ngay, họ muốn đi xem xem vì sao nơi này lại âm u đáng sợ như vậy.

Cả hai đi đến cuối con hẻm, phát hiện trước một ngôi nhà có treo cờ tang, vô tình nhìn vào, Hữu Danh thấy có tận ba cái quan tài được đặt cạnh nhau ở trong phòng khách, phía ngoài sân, mọi người tụ tập lại một bàn nhỏ, im lặng không nói gì, bầu không khí vừa buồn vừa kinh dị.

Hữu Danh nói sơ lược qua cho Tinh Lâm biết, lúc này cậu nhíu chặt mày, hỏi Hữu Danh nhìn xem xung quanh coi có nhà nào mở cửa không. Hữu Danh đáp không, cậu nghi hoặc nghĩ nghĩ, kêu Hữu Danh đỡ mình đi vào trong căn nhà đang có tang đó.

[HOÀN] [Đồng Nhân] BẠN ĐỒNG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ