Chap 44: Tin tưởng

707 75 4
                                    

Lưu Thảo Dân dạy học 15 năm qua tuy không nói là giàu có nhưng cũng có thể cho cha mẹ được ngôi nhà đủ để che nắng chắn mưa. Cha mẹ của Lưu Thảo Dân đều còn sống và mạnh khỏe. Ông bà thay nhau chăm sóc phần thân xác của con trai. Lưu Thảo Dân là niềm tự hào của ông bà, ngày trước là như vậy, bây giờ cũng là như vậy.

Ban ngày linh hồn của Lưu Thảo Dân yếu đuối đến không nhìn rõ hình dạng, hắn ta chỉ có thể ngồi một góc giường nhìn cha mẹ mình đi tới đi lui trong nhà.

- Lưu bá, Lưu thẩm!

Từ cửa bước vào vài thiếu niên tuổi chừng 17,18 có nam có nữ. Bọn nhỏ tay xách nách mang từ thuốc đến quà vặt. Mẹ Lưu Thảo Dân ra đón mấy đứa nhỏ, lại nói đừng mang đồ đến nữa, đến thăm là quý rồi.

Một cô bé trong nhóm chạy đến bên giường bệnh của Lưu Thảo Dân:

- Thầy Lưu, bọn con lại đến thăm người đây. Chúng con còn mang rất nhiều quà cho người, người mau tỉnh lại đi.

Một cậu trai cũng đến bên giường thủ thỉ:

- Thầy Lưu, con tin thầy, con mãi mãi không quay lưng lại với thầy.

Sau khi lần lượt nói vài câu động viên với Lưu Thảo Dân mà chẳng biết hắn ta có nghe được hay không thì đám nhóc lần lượt cáo từ trở về.

- Lưu bá, Lưu Thẩm bọn con về trước, ngày sau lại đến.

Bọn nhỏ rất lễ phép, vào thưa ra chào khiến cha mẹ Lưu Thảo Dân cực kỳ yêu quý. Mẹ Lưu Thảo Dân đến bên giường bóp tay cho con, hai mắt hoe hoe đỏ nói:

- Mấy đứa nhỏ con dạy dỗ rất tốt, đứa nào cũng rất ngoan.

Cha Lưu Thảo Dân có khuôn mặt rất nghiêm túc, không giận tự uy nhưng ánh mắt của ông nhìn Lưu Thảo Dân lại rất dịu dàng, không hề có thất vọng.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều đã ẩn thân, đứng một bên xem hết một màn này.

- Xem ra Lưu Thảo Dân thật sự là người không tồi. Ngay cả khi danh tiếng của hắn nát bét như thế vẫn có nhiều người tin hắn - Ngụy Vô Tiện nói.

Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý, chỉ riêng với việc Lưu Thảo Dân vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện làm "hồn du đãng" đã chỉ cách hắn trở về xác mà chẳng cần bất cứ lợi lộc gì thì đủ đế thấy nhân phẩm của con người này rất tốt.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện hiện thân, tay biến ra hai túi thuốc và đồ ăn, giả làm học trò đi thăm Lưu Thảo Dân, "vô tình" gặp được đám bạn nhỏ vừa từ nhà Lưu Thảo Dân đi ra.

- Các ngươi cũng đến thăm thầy Lưu sao? - Ngụy Vô Tiện hỏi.

Một bạn nam trả lời:

- Phải. Chúng ta đến thăm thầy Lưu. Hai ngươi cũng là học trò của thầy sao?

Ngụy Vô Tiện nhỏe miệng cười thật tươi:

- Phải đó! Chúng tôi ở cách đây 2 trấn. Tranh thủ lắm mới đến được đây.

Cả đám bạn nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện bộ dáng giống học trò đến không thể bàn cãi, miệng cười tươi như hoa, tính tình hoạt bác hòa đồng. Còn Lam Vong Cơ lại cho người ta có cảm giác người sống chớ lại gần, tuy y rất là đẹp, đẹp đến say mê lòng người nhưng khí chất quá lạnh cũng dọa sợ đám bạn này. Nên chẳng đứa nào đến bắt chuyện với y, toàn nói chuyện với Ngụy Vô Tiện thôi.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now