Chap 36: Thích từ khi nào?

1K 94 2
                                    

Ngụy Vô Tiện đứng dưới gốc cây Anh Đào cổ thụ to lớn. Gió thổi hơi mạnh làm tóc đen cứ bay về phía trước, hắn mặc một bộ y phục rất vừa người, đai lưng siết chặt tôn lên vòng eo thon thả. Eo hắn hiện tại không ổn lắm do tối qua lăn lộn quá khuya.

Hắn nhìn lên cành cây to lớn chắc nịch đang vươn ra. Ngày nhỏ vì Lam Vong Cơ không cho hắn đi nhân gian nên hắn thường trèo lên cành cây ấy nằm chờ y về. Mới đây mà chuyện này đã trôi lâu vậy rồi, cứ ngỡ một kiếp đã qua. Thời gian xuống trần, hắn vẫn thường nhớ đến cảm giác ngủ ngày trên cành cây này, gió thổi hiu hiu, trong không khí có mùi hoa anh đào, thoang thoảng mùi lá trúc. Hiện tại dùng nhân dạng đứng từ dưới gốc nhìn, cành cây mà hắn cho là "đài quan sát" của riêng mình thật sự cũng không cao lắm. Hắn đệm nhẹ mũi chân nâng người lên, nhẹ nhàng đáp xuống nhánh cây lớn, lưng dựa vào thân cây, mông ngồi trên nhánh cây, hắn có thể từ đây nhìn được cảnh rừng trúc xanh mượt.

Bỗng cây Anh Đào hơi run rẩy, bây giờ không phải mùa hoa nên độ run nhè nhẹ này không làm hoa Anh Đào rơi xuống, Ngụy Vô Tiện có thể rõ ràng nhìn thấy Lam Vong Cơ đáp xuống một nhánh cây gần đó, trên tay còn mang theo áo choàng.

Y vốn muốn choàng cho hắn nhưng lưng hắn dựa vào thân cây rồi, y lại không muốn làm mấy chuyện như choàng áo ngược nên chỉ đưa áo cho hắn. Thấy Ngụy Vô Tiện chỉ cầm áo chứ không mặc y nhỏ nhẹ nói:

- Gió lớn rồi.

Ngụy Vô Tiện đưa chiếc áo choàng trắng muốt lên mũi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đàn hương thanh lãnh còn vấn vít trên chiếc áo. Hắn ôm áo vào lòng nói:

- Ta không lạnh. Lam Trạm, ngươi còn nhớ lúc lịch kiếp ta có mua cho chúng ta một đôi áo lông cừu không?

- Nhớ - Y đáp.

- Có một lần ta gặp một đứa trẻ đi trong  tuyết, quần áo nó không có chỗ nào lành lặn cả. Ta đã cho nó chiếc áo ấy. Nhưng ta đã nhìn thấy, Từ Lạc giữ chiếc áo ấy hơn 10 năm, sau đó, trong một lần chạy nạn y đã làm mất nó, y đã buồn rất lâu. Lúc đó ta rất muốn nói với Từ Lạc không cần buồn nữa, ta cũng không giữ được chiếc áo còn lại... Nhưng tại thời điểm đó, Thiên Quân đã bắt Ôn Nhược Hàn rồi, ta không có quyền xuất hiện trước mặt y nữa.

Lam Vong Cơ dường như cũng đang hoài niệm lại chút hồi ức cũ. Y ngồi xếp chân trên nhánh cây, lưng tựa vào thân cây, tư thế gần giống với Ngụy Vô Tiện nhưng ngay ngắn hơn nhiều.

- Cảm giác như một lần nữa mất đi ngươi - Y bỗng nói.

Thời điểm đó Từ Lạc và Ngụy Vô Tiện đã không gặp nhau 10 năm rồi. Mọi thứ mà Ngụy Vô Tiện để lại cho y giống như là kỹ vật, nó cho y biết rằng từng có một thiếu niên tên Ngụy Vô Tiện đã bước vào cuộc sống và trái tim y. Làm mất chiếc áo choàng ấy khiến y rất đau lòng.

- Lam Trạm, ngươi bắt đầu thích ta lúc lịch kiếp sao? Nếu vậy thì là ngươi thích ta hay Từ Lạc thích ta?

Ngụy Vô Tiện bắt đầu cũng có những suy nghĩ "lạc đường" như Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ hơi cong khóe miệng có chút hiểu được cảm giác khi đó của Ngụy Vô Tiện.

- Nói cho ta biết - Lam Vong Cơ rầm rì lên tiếng - Trong lòng ngươi là ta hay Từ Lạc.

- Ta thích Lam nhị ca ca có được không?

-  Được.

- Cả hai - Y đáp.

Chẳng rõ bản thân y đã động lòng với con Hồ ly nhỏ mình ôm trong ngực từ khi nào. Chỉ biết rằng khi ý thức được thì đã lún quá sâu, thậm chí y còn ghen với cả lịch kiếp của y.

Câu trả lời này làm Ngụy Vô Tiện vô cùng hài lòng. Hắn cong mắt cười:

- Vậy ngươi thích ta tự bao giờ?

- Không nhớ rõ - Y nói.

Ngụy Vô Tiện ngã hẳn người và đầu vào thân cây:

- Ta cũng vậy. Ta chẳng biết mình thích Đế Quân từ bao giờ, đủ trưởng thành liền thích ngươi. Rất thích ngươi.

Mạt cười trên mặt Lam Vong Cơ càng ngày càng lan rộng ra. Hai người họ mỗi người ngồi ở một nhánh cây lớn, lưng tựa vào thân cây, nhìn về rừng trúc xanh mướt.

Một mảng yên bình.

-------------------------------------------------------

Thành thân xong cũng chẳng thể ở nhà mãi. Lam Vong Cơ có thể trạch ở nhà được nhưng Ngụy Vô Tiện thì không thể. Nghĩ đến điểm này y quyết định mang hắn đi xuống trần dựng một ngôi nhà ở ven biển sống mấy ngày trăng mật. Một căn nhà gỗ nhỏ 3 giang, 1 giang phòng khách, 1 giang phòng bếp và 1 giang phòng ngủ.

Nước biển về chiều vẫn còn hơi ấm, nước biển ngập cả mu bàn chân cho người đi cảm giác thoải mái diệu kỳ. Một số hán phu vẫn còn chày lưới ngoài khơi, một số lại thu lưới lên bờ ngồi gỡ từng con cá, có thuyền độc mộc 1 người ngồi đang trôi theo dòng, cần câu im lìm chờ cá đến. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện sánh vai nhau đi trên bờ biển, bóng chiều tà màu vàng mỡ gà kéo cái bóng của họ dài ra sau, mặt trời to tròn gần lặng xuống biển sâu.

- Thoải mái muốn mọc đuôi luôn - Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nhìn xuống bọt biển dưới chân lẩm bẩm.

Hai bàn tay trong ống tay áo vẫn đan xen 10 ngón, Lam Vong Cơ dùng tay còn lại xoa đầu hắn, hơi cưng chiều mà mỉm cười nhẹ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Dạo biển thêm một lúc Lam Vong Cơ kéo người về nhà nhỏ ăn cơm. Món chính là cá kho, còn thêm canh rong biển, Lam Vong Cơ làm rất khéo, màu sắc đẹp vị cũng ngon.

- Lam Trạm, ngày mai chúng ta đi theo ngư dân học chài lưới nhé!

- Ừm - Y đáp.

- Ta mà học được chài lưới ngày sau ngươi chỉ cần ở nhà nấu cơm thôi. Ta sẽ đi kiếm cá, biết đâu có thể mang đi bán được chút ngân lượng.

Lam Vong Cơ ăn hết bát cơm để xuống ngay ngắn, lau miệng. Y nhìn hắn nói:

- Chúng ta không thiếu tiền.

Ngụy Vô Tiện vừa nhai nói:

- Ta biết chúng ta có tiền nhưng chẳng phải ngươi dạy ta phải biết tự lập sao? Ta tự kiếm ngân lượng bằng sức của ta.

Lam Vong Cơ gật đầu, nghĩ cũng nên cho hắn trải nghiệm:

- Làm vừa sức là được.

============================

Anh tử: "Mặc dù chồng ta rất giàu nhưng ta vẫn muốn nổ lực tự mình kiếm kinh tế."

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now