Chap 3: Lông đen và cốt thần

1.8K 168 23
                                    

(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại w>a-t<tP+a - D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)


Thiên Quân Lam Hi Thần hiếm khi rảnh rỗi, trước xuống nhân gian mua vài món đồ chơi cho trẻ con. Sau lại đến Nhã trạch của Lam Vong Cơ. Thiên Quân hôm này vừa đi vừa nghĩ đến lời nói của Hồ hậu lúc nhận hoa, không nhịn được mà thở dài một hơi.

"Hồ ly lông đen là đại kị của Hồ tộc Thanh Khâu ta. Ở Thanh Khâu Hồ ly có thể có nhiều màu nhưng từ lúc khai sinh Hồ tộc tới hiện tại chỉ có 3 con Hồ có màu đen. Con Hồ lông đen đầu tiên, chính là Ma đế hiện tại, con thứ 2 đã chút nữa khiến cả tộc bị diệt sau đó biến mất không tung tích. Con thứ ba chính là tiểu Hồ của Hàm Quang Đế Quân, nó vừa sinh ra cha mẹ đều chết. Hồ ly lông đen từ khi sinh ra đã được định sẵn không có cốt thần, không thể thành thần. Tâm tính độc ác lại có thể hiệu âm binh tà vật. Thiên Quân nên một tiếng nói với Đế Quân nhanh chóng giết chết hoặc phế bỏ tu vi của tiểu Hồ bên cạnh mình để tránh làm mối họa về sau."

Lam Hi Thần sau khi truyền lại lời Hồ hậu thì nhấp một ngụm trà, sau lại nói:

- Ngụy Anh tâm tính đơn thuần, thân thể lại không tốt có lẽ không cần làm đến như vậy.

Lam Vong Cơ hơi hướng mắt nhìn con Hồ ly đang nằm ngửa chơi một quả cầu màu đỏ xanh, lại dùng đuôi chơi trống lắc mà Lam Hi Thần mới mua cho. Quả cầu là làm từ lông đuôi của Phượng Hoàng thượng thần, Phượng Hoàng bị vợ ghen tuông nhổ hết lông đuôi rồi đuổi ra khỏi nhà. Phượng Hoàng thê lương ôm lông đuôi của mình đến gặp Lam Hi Thần kể khổ, sau lại ở lại vài ngày, chờ thê tử hết giận rồi lại về. Lúc về để lại lông đuôi coi như quà cảm ơn. Lông đuôi của Phượng Hoàng thượng cổ có linh khí cực mạnh. Lam Hi Thần nghĩ một hồi rồi sai người bện thành quả cầu cho Ngụy Anh chơi, với thân thể của Ngụy Anh chỉ có lợi. Với màu sắc của quả cầu, Ngụy Anh vừa nhìn đã mê tít, nằm sắp nằm ngửa chơi một hồi lâu vẫn chưa chán.

- Ngụy Anh có cốt thần - Lam Vong Cơ chậm rãi nói.

Sau y lại nhìn Lam Hi Thần nói:

- Nếu không nhờ vậy, sớm đã chết.

Nói rồi lại dời mắt đến trên người tiểu Hồ. Lam Hi Thần cũng nhìn về phía Ngụy Anh nói:

- Có lẽ, Ngụy Anh cùng Hồ ly khác không giống.

Ngụy Anh chuyển sang tư thế nằm nghiêng, bốn chân nhỏ ôm lấy quả cầu. Lại đưa cái đuôi đang quấn trống lắc lên lắc vài cái, tạo ra một đạo âm thanh sinh động.

Lam Hi Thần nhìn nó khẽ mỉm cười:

- Ngụy Anh tính ra đã hơn một vạn tuổi rồi.

Lại nhìn Lam Vong Cơ nói:

- Vẫn chưa thể có nhân dạng sao?

Lam Vong Cơ nhấp ngụm trà, khẽ lắc đầu:

- Không được, không cầu.

Lam Hi Thần gật đầu, lại thở dài nói:

- Nó như hiện tại cũng rất tốt, trong lòng chỉ có ngây thơ và đơn thuần.

Lam Hi Thần đứng lên, lại cười ấm áp nói:

- Khi nào có dịp, ta lại đến.

Lam Vong Cơ gật đầu đứng dậy, y nói:

- Luôn hoan nghênh.

Lúc bước được 2 bước, y nói với Lam Hi Thần:

- Huynh Trưởng, thả nhẹ bước chân.

Lam Hi Thần lúc này mới để ý, con Hồ ly nằm chơi trong sân sân lúc này đã nằm yên. Cái đuôi cũng không quấn lấy trống lắc nữa. Có lẽ đã ngủ. Cả Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đồng loạt thu liễm khí tức bước đi.

Sau khi tiễn Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ đi vào trong sân bế con Hồ ly ngủ đến quên trời quên đất vào lòng. Lại ôm vào phòng y, ổ của Ngụy Anh chính là ở trên giường của Lam Vong Cơ.

Lúc mới đem Ngụy Anh về Lam Vong Cơ vì để tiện bề chăm sóc mà đem ổ của nó đặt trên giường. Năm xưa Lam Vong Cơ không ít lần bị Ngụy Anh cắn. Lúc đó Ngụy Anh đói đến tự cắn đuôi mình. Lam Vong Cơ phải luôn để mắt đến con Hồ ly nhỏ trong lúc ngủ có vô thức gặm nát đuôi của nó hay không. Nhiều lần vào buổi sáng thức dậy Ngụy Anh vẫn chưa nhớ ra mình đang ở đâu và Lam Vong Cơ là ai. Nó hoàn toàn theo phản xạ phòng vệ cắn người muốn đến gần nó. Sau lần nó cắn Lam Vong Cơ đến chảy rất nhiều máu thì mới dừng lại phòng vệ với y.

-------------------------------------------------------------

Ngủ một giấc thức dậy Ngụy Anh lại tha quả cầu mới đi ra sân chơi. Bỗng nhiên đang chơi vui quả cầu dường như thức tỉnh, nó biến thành cầu lửa bay lơ lửng trên không trung một hồi sau đó hướng thân thể nhỏ bé của tiểu Hồ ly đâm mạnh vào. Ngụy Anh đang nằm ngửa chơi cầu, đột nhiên như vậy không kịp phòng vệ bị quả cầu đâm thẳng vào cái bụng mềm. Nó chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó nằm xụi lơ. Quả cầu sau khi đâm vào rồi văng ra, trở thành một quả cầu khét, không còn cộng lông nào nữa.

Lam Vong Cơ đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng Ngụy Anh vội đi lên. Y nhìn thấy Ngụy Anh nằm yên, y bế nó lên kiểm tra thì không có thương tích gì. Lông cũng không bị tổn hại, nhưng nó rất nóng rất nóng.

- Ngụy Anh.

Tiểu Hồ không phản ứng, cứ như chết rồi vậy. Lam Vong Cơ áp tay lên đầu nó đem thần lực truyền vào, thần lực lập tức bị phản lại. Y một tay ôm Ngụy Anh, một tay nhặt lại quả cầu bị cháy trơ khung. Tay áo phất nhẹ, biến thành một làn khói xanh đi đến chỗ Lam Hi Thần.


(Cấm re-up dưới mọi hình thức)

(Đọc truyện đúng nguồn tại w>a-t<tP+a - D: Anhuynh2003)

(Không đọc trên trang khác)

============================================

Chi tiết quả cầu làm bằng lông Phượng Hoàng thượng cổ được mình lấy ý tưởng từ bộ truyện "Nam phụ độc ác online nuôi con". Trong truyện bạn thụ là Hồ ly, được bạn công nuôi dạy từ nhỏ nhưng lúc nào bạn ý cũng đòi lấy lông đuôi Phượng Hoàng của bạn công làm cầu đá. Rất là đáng yêu.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Ta là hồ ly của Đế QuânWhere stories live. Discover now